»  
»  
15:02, 21/04/2015

[Truyện Gay Ngắn] Thế Giới Màu Hồng Của Hắn
✿ Người Đăng: HotBoyHaThanh

4.542 Lượt Xem 367 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện [Truyện Gay Ngắn] Thế Giới Màu Hồng Của Hắn

Thế Giới Màu Hồng Của Hắn


Tác giả: A Khí Phụ A

Thể loại: Pink, romance

Mức độ: T


Bản convert: CCP thúc thúc tốt bụng

Bản chuyển ngữ: QT ca ca vô cùng đệp giai…

Tình trạng: 5 Chương

Tình trạng edit: Hoàn

Editor:

Thiên Di (chap đầu)

Lien Yu(Phần còn lại)

.

*cuối tạ*


Chương 1

Một thước chín, hồng phấn khống*


Edit: Thiên Di

(Khống: tương đương với từ ‘cuồng’ của Việt Nam. Hồng phấn khống nghĩa là cuồng màu hồng)

Từ buổi gặp mặt tân sinh viên, Lưu Minh Dư đã chú ý tới Vương Vĩnh Chí.

Thời điểm đó cũng là lần đầu tiên họ biết đến nhau.

Lúc đó, Lưu Minh Dư đang ngồi cạnh cô bạn gái xinh xắn của cậu, buồn chán nghe nàng buôn dưa với đám bạn. Cậu chán muốn chết nên đành ngồi táy máy cái điện thoại màu hồng phấn của cô. Lục lọi một hồi, cậu mở một thư mục tên ‘Tự sướng’, trong đó là một đống lô lốc ảnh le lưỡi, trừng to mắt, tay giơ chữ V, vô cùng vui vẻ.

"Anh này, đừng táy máy điện thoại em chứ!” Bạn gái Minh Dư là một trong những sinh viên mới vào trường, cô ấy cũng khá nổi bật, tên là Lâm Kiều, khuôn mặt khả ái cùng với những đường nét xinh xắn và mái tóc búp bê , rất thích làm nũng. Còn Lâm Minh Dư đã là sinh viên năm ba, cũng không học cùng khóa với bạn gái mình. Quen nhau là do ngày đó găp nhau tại nơi tiếp đãi tân sinh viên, cậu thấy cô nàng cũng xinh đẹp đáng yêu, nên mới bắt đầu theo đuổi. Lưu Minh Dư tướng mạo sạch sẽ, lễ giáo, cao một mét bảy mươi tám trông, tuy không hẳn là đẹp trai cũng có vẻ rất ưa nhìn. Còn Lâm Kiều là một cô bé vừa vào đại học, tuổi còn trông độ mơ mộng, nên cuối cùng cũng bị cậu theo đuổi thành công.

"Em có bạn liền quăng anh đi mất, lại còn không cho anh nghịch điện thoại nữa à ?” Lưu Minh Dư vuốt nhẹ lên tóc của Lâm Kiều, giọng có chút đùa cợt.

Cô nàng liền tỏ vẻ hờn dỗi, trong miệng lầm bầm oán giận điều gì đó không rõ ràng. Lâm Kiều lớn lên đáng yêu, trang phục dễ thương, cả người đều là màu hồng, nhìn vào cô nàng cứ như một con búp bê.

”Em chỉ là cùng bạn bè nói chút chuyện thôi mà”

Nhân lúc câu chuyện vừa chuyện vừa chuyển chủ đề, cô nàng liền nhỏ giọng nói

"Để em nói cho nghe, tụi em đang nói về một nam sinh cùng khóa, là học sinh khoa thể dục. Chơi bóng rổ, dáng người cao hơn một mét chín, trông rất ưa nhìn.”

"Này này, có anh rồi, không lẽ em định "bắt cá” tiếp nữa đó hả?” Cậu lại tiếp tục đùa giỡn.

Lâm Kiều trừng mắt liếc cậu:” Nghe em nói hết đã, điều quan trọng chính là, mặc dù nam sinh đó vóc dáng cao như vậy, nhưng…” Cô kéo dài thanh âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một vẻ bí hiểm: "Nghe nam sinh cùng phòng hắn nói, đồ dùng trên giường hắn đều là màu hồng phấn đó! Ra giường, chăn, bao gối, ngay cả sơ mi trong tủ quần áo cũng đều là màu hồng phấn đó nha!”

Lưu Minh Dư bật cười: "Nam sinh này là tên biến thái sao?”

Lâm Kiều dùng đôi bàn tay trắng như phấn đánh cậu: "Anh chưa thấy qua người ta thì cũng đừng nói lung tung, nghe nói người ta bộ dạng rất đẹp trai, thể trạng lại tốt, chẳng qua là quá thích màu hồng thôi!”

Lưu Minh Dư không để ý lời Lâm Kiều nói, chỉ thò tay lục lọi túi xách của cô, sau đó thuận tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của người yêu: "Còn mười phút nữa cuộc họp sẽ kết thúc phải không? Anh là người ngoài không quấy rầy các em, anh ở phòng học bên cạnh chờ em, di động của em cho anh mượn chơi một chút.”

Lời này tất nhiên làm cho Lâm Kiều cảm thấy tức giận, nhưng lại không làm gì được vì cô đã trông thấy lớp trưởng đi lên bệ giảng, cô chỉ còn cách làm lơ bỏ qua rồi phụng phịu về chỗ ngồi.

Lưu Minh Dư trong lòng khoái trá cầm di động hồng nhạt đi ra từ cửa sau, có thể là bởi vì tâm tình quá mức cao hứng, cậu hoàn toàn không có chú ý tới con đường phía trước, kết quả cậu tông mạnh vào lòng ngực một người, di động trong tay không cầm chắc trực tiếp quăng xuống mặt đất, phát ra thanh âm lanh lảnh.

"Ai. . . . . . !” Cậu xoa xoa cái mũi, vội vàng từ trong lòng ngực đối phương lùi ra xa. Ai không có mắt như vậy, hại hắn bị đâm cho đau muốn chết? Nhưng chờ đến lúc cậu ngẩng đầu, thấy được bộ dáng đối phương lại bỗng chốc nói không ra lời — nam sinh cậu đụng vào tuổi còn trẻ mà so với cậu cao hơn phân nửa cái đầu, sơ sơ phỏng chừng ít nhất cũng một mét chín!

Thế nhưng đây cũng không phải là chính yếu, chính yếu chính là, nam sinh một mét chín mấy này lại mặc sơ mi màu hồng rất chói chang, không những vậy, vạt áo trước của áo sơ mi còn đính một viên đá lấp lánh chói cả mắt.

Lưu Minh Dư ngẩng đầu nhìn mặt đối phương, nhìn lại dáng người con người kỳ lạ kia, cuối cùng nhìn nhìn lại quần áo trên người hắn, trong lòng bỗng nhiên phát hiện ra một điều — Lâm Kiều nói thật đúng, nam sinh này hợp với màu hồng phấn, điều đó thật sự quá hiếm thấy.

Đối phương xem chừng là vội vã đi đến cuộc gặp mặt tân sinh viên, Lưu Minh Dư nói trong lòng, một sinh viên năm ba như cậu không nên cùng một thằng nhóc năm nhất tranh chấp, chỉ có thể buồn bực cúi đầu nhặt cái điện thoại của bạn gái nhét vào trong túi quần, sau đó ngay cả câu khách sáo cũng không nói lại vội vã đi mất.

Mà cậu đi quá nhanh nên căn bản không biết, người nam sinh cao lớn mặc sơ mi hồng phấn vẫn nhìn theo cái điện thoại màu hồng cậu vừa nhét ở phía túi quần sau, hắn nhìn chăm chăm, rất lâu mà vẫn không rời mắt.

Ít lâu sau, Lưu Minh Dư chia tay với bạn gái. Nguyên nhân là do cô ta đá cậu.

Lưu Minh Dư tốt xấu cũng đã từng quen không ít bạn gái, so với hắn lớn hơn cũng có, nhỏ hơn cũng có, từng đá, cũng từng bị đá, cho nên đối với việc cô ta đá mình cậu cũng không để ý lắm.

Đôi khi đàn ông chính là ích kỷ như vậy, chia tay có thể, nhưng mà sau khi chia tay đối phương không thể tốt hơn so với mình. Đây là điều cơ bản.

Cho nên lúc Lưu Minh Dư phát hiện Lâm Kiều tay trong tay với một tên con trai toàn thân màu hồng cùng nhau đi vào căn tin dùng cơm, trong lòng cậu như có hàng vạn con sóng cuộn trào, cảm thấy bức bối, rất khó chịu.

Đôi mắt cậu như đóng đinh trên người đôi nam nữ, có cố nhổ cũng nhổ không ra.

Trên thực tế không riêng gì cậu, hầu như tất cả mọi người trong căn tin đều đang nhìn hai người kia — Lâm Kiều thân trên mang thắt lưng màu trắng, áo khoác hồng nhạt, phía dưới là váy ngắn màu hồng phấn quá đầu gối, trên chân là vớ trắng, cùng giày nike hồng, trên tay còn mang một chiếc túi xách màu trắng bạc nhỏ xinh, cô nàng chẳng khác gì một con búp bê lớn màu hồng cực kỳ bắt mắt.

Mà người con trai cao lớn bên cạnh cô cũng không bình thường, tốt xấu gì cũng đã hai mươi tuổi, thân trên mặc áo ngắn tay hồng nhạt, áo khoác hồng đậm không có tay, quần ngược lại là quần jean màu lam. Thế nhưng quần áo ở phần trên của hắn cũng đủ chói mắt rồi– tuy rằng tầm vóc cường tráng của nam sinh làm cho màu hồng nhạt trên người không làm cho hắn ẻo lả, thế nhưng một đôi nam nữ màu hồng xuất hiện di chuyển trong thời điểm căn tin toàn là người vẫn là khiến cho người ta chú ý dị thường.

Bạn học của Lưu Minh Dư chỉ vào bọn họ, nhỏ giọng chế nhạo hắn: "Tao rốt cuộc biết lý do vì sao con bé kia lại đá mày, đơn giản cũng chỉ vì mày không chiều ý nó mặc quần áo màu hồng phấn, nhưng mà tao nghĩ, bây giờ mày đổi ý có lẽ con bé lại yêu mày đấy!”

Lời này hoàn toàn là vô nghĩa, Lưu Minh Dư là con trai miền nam cho nên khuôn mặt thanh tú, nếu cậu mặc một thân hồng nhạt như đã nói, xác thực sẽ không hợp, tuyệt đối sẽ bị người khác cho là biến thái.

Lưu Minh Dư đối với đôi nam nữ trang điểm đẹp đẽ kia càng nhìn càng tức giận, lại thêm bạn học thật là tốt bên cạnh một mực châm lửa giúp cậu, nếu cậu không làm cái gì đó thì rất không phải đàn ông.

Cậu bình tĩnh từ bên cạnh bàn đứng lên, bước nhanh về hướng Lâm Kiều cùng bạn trai mới bên cạnh nàng, lấy tay dùng sức gõ gõ cái bàn.

Lâm Kiều thấy cậu đến, trong lúc nhất thời trên gương mặt thoáng chút sợ sệt.

Mà cái tên màu hồng cao lớn đối diện cô nàng vẻ mặt cũng bình tĩnh ngẩng đầu lên.

"Anh có chuyện gì sao?”

Jiyong nặn ra một nụ cười nói: "Không có gì – cậu em, tôi vừa gặp đã có cảm tình, chúng ta làm bạn đi ” Nói xong cậu lấy di động của mình ra, ý bảo muốn lưu số di động của đối phương.

Người con trai cao to kia nhìn quét cậu từ đầu đến chân một cái, ánh mắt còn dừng lại ở cái di động trên tay cậu trong chốc lát, biểu hiện trong lúc nhất thời dường như có chút hoang mang. Qua một khoảng thời gian dài đằng đẳng chờ đợi, hắn mới báo ra tên mình: "Vĩnh Chí, tôi là Vương Vĩnh Chí.” Nói xong, hắn đọc ra một chuỗi số di động.

Lưu Minh Dư ra vẻ vô sự gật gật đầu, bắt tay lưu số vào di động màu đen của mình, sau đó soạn tên họ — tên biến thái hồng phấn.

Chap 1 hoàn

Chương 2

Edit: Lien Yu

Ôm vào lòng.


Một tháng sau, gia đình Lâm Kiều xảy ra chuyện – ông ngoại cô ta qua đời, ông ngoại Lâm Kiều thương yêu nhất cô cháu gái này nhất, hiển nhiên phải bay về tham gia lễ tang. Sau nửa tháng về nhà phục tang, Lâm Kiều hoàn toàn thay đổi, cả tủ quần áo sắc hồng đều ném đi, toàn bộ đổi thành màu xám xịt.

Cô ta chia tay Vương Vĩnh Chí, sau đó Vương Vĩnh Chí nhanh chóng tìm được bạn gái mới, cô gái này rất giống Lâm Kiều, mềm mại, đáng yêu, mắt to hai mí, gương mặt tròn tựa trăng rằm. Hơn nữa cô nàng cũng thích diện đồ hồng phấn.

Mọi người đều nói Vương Vĩnh Chí yêu Lâm Kiều vô cùng, sau khi gia đình Lâm Kiều xảy ra biến cố rồi chia tay với cậu chàng, cậu chàng lại tìm một thế thân như vậy.

Lưu Minh Dư cười nhạt trước những tin đồn, cũng không phải tiểu thuyết tình yêu gì, còn cái gì mà "Yêu vô cùng rồi tìm thế thân”, quả thực là chuyện đùa.

Nhưng không đoán trước nổi mấy bạn gái sau này của Vương Vĩnh Chí đều có dáng người nhỏ nhắn, tất cả đều diện một cây hồng hồng.

Sau khi Lưu Minh Dư nghe xong, cũng bắt đầu nhìn Vương Vĩnh Chí tình si với cặp mắt khác xưa.

Tuy Vương Vĩnh Chí quen nhiều bạn gái, nhưng tất cả đều qua lại không vượt qua một tháng, ngắn nhất một tuần thì game over. Hơn nữa các cô gái đều chủ động đá cậu chàng, hỏi nguyên nhân lại là trăm miệng một lời "Anh ta không yêu tôi!”

**********

Đảo mắt một học kỳ đã kết thúc, mọi người đều bận rộn thi cử. Các môn chính khóa thì không sao, nhưng đến môn thể dục lại khiến Lưu Minh Dư có chút đau đầu. Trường bọn họ thể dục cũng cần lên mạng đăng ký học, thời gian mấu chốt đó phải liều mình kết hợp giữa máy tính và tốc độ truyền mạng. Nhưng chẳng may học kỳ này Lưu Minh Dư chọn không đúng giờ, đợi đến khi anh có thể vào nơi đăng ký học, phát hiện chỉ còn lại mấy lớp của các giảng viên biến thái.

Bài thi cuối kỳ chính là chuyền bóng và phát bóng. Nam phát bóng năm mươi cái đạt tiêu chuẩn, một trăm thì quá vĩ đại.

Nhưng đừng nói năm mươi cái, Lưu Minh Dư ngay cả ba mươi cái đều làm không nổi.

Bạn gái mới của Lưu Minh Dư sau mỗi buổi tan học đều đến sân vận động luyện tập cùng anh, nhưng mắt thấy bạn trai mình vô dụng như vậy, người ta kiên nhẫn cũng hao hết. Cô nàng ngỏ ý bạn trai của bạn cùng phòng ở trong đội bóng chuyền của trường, cô nàng có thể hỗ trợ hỏi xem người ta có thể lại đây giúp đỡ một chút hay không.

Lưu Minh Dư ngẫm lại rồi đồng ý, xấu mặt trước bạn gái thật sự là rất mất thể diện.

Quá vài ngày, bạn gái anh truyền đến tin tức, nói đối phương đồng ý. Thời gian hẹn là bảy giờ tối thứ sáu, vừa vặn đội người ta huấn luyện xong, có thể dùng sân bóng chuyền chuyên nghiệp của đội.

Lưu Minh Dư vui vẻ nhận lời, trong lòng hạ quyết tâm, sau khi làm phiền anh bạn tốt kia xong, nhất định phải mời người ta ăn một bữa.

Sáu giờ năm mươi anh đi ra sân huấn luyện, từ xa chỉ thấy một đội quân các anh chàng một mét chín, hai mét chắp tay sau lưng đứng ở khắp ngõ ngách nghe huấn luyện viên phát biểu, mà bạn gái anh đang đứng ở bên kia chờ anh.

Lưu Minh Dư vội vàng bước đến phía bạn gái, bạn gái anh giới thiệu bạn cùng phòng cho Lưu Minh Dư. "Minh Dư, đây là bạn cùng phòng em Tiểu Hoa, bạn trai nhỏ là đội trưởng.”

Lưu Minh Dư vừa nhìn thấy Tiểu Hoa thì tim đập thịch một tiếng, chỉ thấy cô gái tên Tiểu Hoa này – mắt hai mí to tròn, khuôn mặt tựa trăng rằm, quan trọng nhất là, cô nàng Tiểu Hoa lại mặc một cây hồng hồng!

Ngay khi Lưu Minh Dư cảm thấy đại sự không ổn, thế giới này quá nhỏ, anh nghe thấy một giọng nam trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau.

"Anh Lưu, đã lâu không thấy.”

Vương Vĩnh Chí nói không nhiều lắm, dẫn dắt chỉ bảo Lưu Minh Dư coi như là tận chức tận trách.

Tư thế ném bóng của Lưu Minh Dư không đúng, cổ tay căng cứng lại, thậm chí đôi khi bàn tay còn chạm bóng, như vậy hiển nhiên phát không được.

Vương Vĩnh Chí làm mẫu vài lần, Lưu Minh Dư vẫn làm không tốt như trước, thậm chí có xu thế càng phát càng hỏng. Thực tế vì Lưu Minh Dư ném không nổi, Lưu Minh Dư đơn phương cho rằng hai người về phương diện nào đó được xem như là tình địch, đều từng là bạn trai Lâm Kiều, dĩ nhiên thái độ có chút cứng ngắt với Vương Vĩnh Chí.

Vương Vĩnh Chí yêu Lâm Kiều như vậy, ngay cả bạn gái sau này đều giống Lâm Kiều, cậu ta nhất định sẽ tìm anh tra tấn giày vò rồi!

Lưu Minh Dư lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, mỗi khi Vương Vĩnh Chí làm mẫu phát bóng anh đều thất thần.

"Đàn anh… Đàn anh à!” Vương Vĩnh Chí cúi đầu, mất một lúc mới gọi thần trí Lưu Minh Dư trở về.

"Ơ…? À!” Lưu Minh Dư cười gượng: "Sao vậy?”

Vương Vĩnh Chí cúi đầu nhìn anh một lúc, sau đó chậm rãi nói: "Đàn anh, anh rốt cuộc có nhìn em làm mẫu hay không?”

Lưu Minh Dư xấu hổ nhìn cậu một cái.

Vương Vĩnh Chí cũng không giận, chỉ bình tĩnh nhìn anh chốc lát, sau đó lại thở dài, xoay người vòng ra sau Lưu Minh Dư, khi Lưu Minh Dư không có phản ứng, cậu ôm anh từ phía sau.

"Cậu, cậu làm gì!” Toàn thân Lưu Minh Dư căng cứng lại. Gã… gã hồng phấn này không phải là thích đàn ông chứ? Không đúng, nếu thích đàn ông cậu ta quen bạn gái làm gì? Nếu cậu ta không thích đàn ông vậy ôm anh để làm chi?

Sự thật chứng minh Lưu Minh Dư lại suy nghĩ nhiều.

"Đàn anh, anh đã không chuyên tâm, em đây chỉ có thể làm mẫu như vậy cho anh hiểu.” Vương Vĩnh Chí cao hơn Lưu Minh Dư nửa cái đầu, lúc cúi đầu nói chuyện, hơi thở nóng hổi đã thổi tới bên tai Lưu Minh Dư.

Lưu Minh Dư chưa bao giờ biết, thì ra tai mình mẫn cảm như vậy. Chẳng qua có người thổi khí vào tai anh từ phía sau lại khiến cổ anh đỏ bừng lên.

Nhưng Vương Vĩnh Chí dường như không chú ý tới sự khác thường, cũng không có hành vi trêu ghẹo cần cổ đỏ ửng của Lưu Minh Dư. Mà cậu rất có lề lối kéo thẳng cánh tay Lưu Minh Dư, hai bàn tay dán chặt vào nhau.

Tay Vương Vĩnh Chí rất to, một bàn tay có thể dễ dàng bao trọn hai cổ tay Lưu Minh Dư: "Đúng, chính là như vậy, giữ tư thế này, lấy cổ tay chạm bóng.”

Nói xong, một cánh tay khác nắm chặt cánh tay Lưu Minh Dư: "Cánh tay và khuỷu tay phải đưa như lượn sóng, như vậy khi phát bóng càng dùng ít sức.”

Tuy rằng ban đầu cảm thấy Vương Vĩnh Chí quá mức thân thiết với mình, nhưng đợi đến khi chân chính tập luyện, hơn nữa sau khi phát hiện động tác Vương Vĩnh Chí dạy thật sự vô cùng chuẩn xác, Lưu Minh Dư liền nhập tâm vào tập luyện phát bóng.

Hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi, sáu mươi…

Chỉ là một giờ ngắn ngủi, năng lực phát bóng của Lưu Minh Dư đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có một lần lại phát được bảy năm quả.

Sau khi vận động đến đầm đìa mồ hôi, anh nằm giữa sân bóng cười rộ lên. Thậm chí còn bật ngón tay cái về phía Vương Vĩnh Chí.

Vương Vĩnh Chí cũng cười, đi tới kéo anh.


Chương 3

Thế giới hồng phấn của người hắn


Edit: Lien Yu

"

"Ái dô, không được, không được, mệt chết mất.” Lưu Minh Dư xoa xoa cánh tay, cảm thấy nhức mỏi đến nâng lên không nổi.

"Đây là bình thường, sau khi tắm rửa xong, em cho anh mượn dầu mát xa vai”.  Vương Vĩnh Chí nói xong, ôm vai Lưu Minh Dư đẩy về phía phòng tắm của đội.

Lưu Minh Dư giật mình, lòng cảnh giác lập tức trở lại: "Này, cái này không cần đàn em, tôi về phòng mình tắm cũng được.”

Vương Vĩnh Chí lại nói: "Làm thế sao được, hôm nay nếu như anh không thư giãn gân cốt, ngày mai cánh tay anh sẽ nâng không nổi đâu.”

Vừa nghĩ đến khả năng của ngày mai, Lưu Minh Dư chỉ có thể kiên trì đi theo Vương Vĩnh Chí đến phòng tắm.

Trong phòng tắm, mỗi người đều có một tủ quần áo riêng, Lưu Minh Dư mở một ngăn tủ, ném di động, ví tiền vào trong.

Vương Vĩnh Chí nhìn anh, nói: "Đúng rồi, đàn anh à, trước đây em đã muốn hỏi, anh đổi di động à?”

"Hả? Không có.” Lưu Minh Dư sửng sốt: "Vẫn là cái này mà.”

"Nhưng trước đây khi chúng ta gặp nhau ở lễ gặp mặt sinh viên mới, em thấy di động của anh không phải màu này.”

Lưu Minh Dư suy nghĩ trong chốc lát, cuối cũng cũng nghĩ ra. Sắc mặt anh thay đổi vài lần, cẩn thận nhìn sắc mặt Vương Vĩnh Chí, úp mở nói: "Đó là di động của Lâm Kiều, lúc đó tôi mượn chơi.”

Ngoài dự kiến của anh, Vương Vĩnh Chí lại không giận tím mặt. Chỉ hơi hơi nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng lướt qua vấn đề này.

Lưu Minh Dư không biết cậu hỏi di động là vì cái gì, chỉ có thể ngượng ngùng chuyển đề tài.

Dù sao đều là đàn ông, cởi quần áo xong đều giống nhau.

Lời này chỉ là vô nghĩa!

Lưu Minh Dư đứng song song với Vương Vĩnh Chí trong phòng tắm, mắt tự nhiên lơ đãng lướt qua Vương Vĩnh Chí.

Chao ôi, vóc dáng kia.

Chao ôi, diện mạo kia.

Chao ôi, làn da này.

Chao ôi, cơ thể này.

Chao ôi, cái… "dòng giống” kia.

Lưu Minh Dư xấu hổ rời ánh mắt khỏi khu rừng rậm bí ẩn nọ, lại dè dặt liếc mắt nhìn "bé cưng” của mình, trong thâm tâm anh thở dài thườn thượt.

Khi hai người tắm rửa, Vương Vĩnh Chí đưa cho Lưu Minh Dư bông tắm, Lưu Minh Dư buồn bực phát hiện bông tắm, khăn tắm của Vương Vĩnh Chí đều mang sắc hồng…

Ra khỏi phòng tắm, Lưu Minh Dư mặc quần lót ngồi ghé vào ghế trong phòng nghỉ, Vương Vĩnh Chí bôi dầu vào vai, cánh tay cho anh sau đó thì cẩn thận mát xa.

Tay Vương Vĩnh Chí rất lớn, rất ấm, bàn tay tinh tế mát xa lên vai Lưu Minh Dư khiến anh vô cùng thoải mái.

Lưu Minh Dư nghiêng đầu nhìn Vương Vĩnh Chí đang nghiêm túc, đáy lòng cũng không hiểu sao lại dao động, không chịu khống chế nói: "Xin lỗi.”

"Cái gì?” Vương Vĩnh Chí khó hiểu trước những lời này của anh.

Mặt Lưu Minh Dư đỏ tưng bừng, trong lòng thầm mắng mình ngốc nghếch. Chẳng lẽ phải nói "Tôi nhìn cậu mát xa cho tôi, tôi cảm thấy cậu là một anh chàng tốt bụng, tôi lại từng có chung bạn gái với anh chàng tốt bụng như cậu, tôi cảm thấy vô cùng áy náy sao”?

Lưu Minh Dư không trả lời, Vương Vĩnh Chí cũng trầm mặc không hỏi.

Lại một lát sau, Lưu Minh Dư cuối cùng cũng nhịn không được, nói: "Cậu thật sự yêu Lâm Kiều thế sao?”

"Cái gì?” Lần này Vương Vĩnh Chí càng khó hiểu .

Lưu Minh Dư trừng cậu một cái, lại không biết rằng loại này ánh mắt này không giống đàn ông biết bao nhiêu. "Đừng giả bộ, cậu không phải yêu Lâm Kiều đến chết đi sống lại sao?”

Vương Vĩnh Chí nhìn anh nửa ngày, bàn tay nóng ấm khoát lên bờ vai anh: "Đàn anh à, anh bây giờ chẳng khác gì các cô gái đang buôn chuyện đâu.”

Lưu Minh Dư tức giận nghẹo đầu vào cánh tay.

Vương Vĩnh Chí xoa vai và cánh tay anh, ngón tay nắn nắn ấn ấn từng vòng lên da anh, sau một lúc lâu hồi đáp: "Em không yêu Lâm Kiều, anh sao lại nghĩ như thế.”

Lưu Minh Dư ngẩng đầu nhìn cậu: "Không yêu cô ta? Không yêu cô ta thì vì sao sau khi cô ta đá cậu, cậu luôn tìm các cô gái giống cô ta chứ?”

Vương Vĩnh Chí ngơ ngác nhìn anh, sau đó duyệt qua các cô nàng mình quen một lần, kinh ngạc phát hiện, trong mắt những người khác, mấy cô bạn gái của cậu đều khắc ra từ một khuôn mẫu.

"Anh thật sự hiểu lầm, em không yêu Lâm Kiều đến chết đi sống lại, bọn em là chia tay trong hòa bình. Về bạn gái sau này của em… Đó cũng chỉ là trùng hợp mà thôi.”

"Trùng hợp đều thích màu hồng?” Lưu Minh Dư phun trào.

Vương Vĩnh Chí nở nụ cười: "Nó không phải trùng hợp. Em chỉ chọn các cô gái thích màu hồng để kết giao.”

Lưu Minh Dư buồn bực: "Cậu rốt cuộc thích màu hồng đến thế nào, tại sao cái gì cũng là màu hồng? Quần áo cũng thế, ngay cả bạn gái cũng vậy sao?”

Vương Vĩnh Chí trầm mặc, không nói chuyện.

Lưu Minh Dư bỗng nhiên cảm thấy ngực trầm xuống, trong lòng kỳ quái mình bình thường cũng không phải người lắm miệng, tại sao lại đưa ra ý kiến với lựa chọn của người ta? Đó là do người ta yêu thích, như vậy quá không bình thường.

Lưu Minh Dư xấu hổ chuẩn bị giải thích, không nghĩ tới Vương Vĩnh Chí lại mở lời.

"Bởi vì em chỉ nhìn thấy màu hồng thôi.”

"Hả?”

Vương Vĩnh Chí nở nụ cười: "Em bị mù màu, em chỉ mẫn cảm trước màu hồng, em chỉ nhận biết được màu hồng.”

Lưu Minh Dư lập tức trầm mặc. Anh từng nghĩ tới Vương Vĩnh Chí vì sao lại thích màu hồng kia, nghi ngờ tính hướng của cậu, trong lòng cho rằng cậu là biến thái, lại không biết là vì loại lý do này.

"Áo phông cũng không khác biệt lắm, em vẫn muốn mình hòa nhập với bạn cùng phòng. Phơi bít tất và quần lót em căn bản không phân biệt được của em và bọn họ có cái gì khác nhau. Di động chẳng qua là sản phẩm điện tử, nếu không phải màu hồng em sẽ cầm nhầm…”

"Xin lỗi, cậu đừng nói…”

"Thậm chí khi em tìm bạn gái đều tìm những cô thích màu hồng, bởi vì đối với em mà nói, nếu không mặc thành cây hồng, em căn bản không nhận ra bọn họ.”

Lưu Minh Dư cũng hiểu được, vì sau khi bạn gái chia tay cậu, đều nói cậu không yêu họ – một người chỉ có thể dựa vào màu hồng để tìm bạn gái, không mặc màu hồng thì tìm không được, người đàn ông như vậy quả thật không nên yêu.

"Không riêng gì nữ, nam cũng là như vậy. Trong thế giới màu sắc đơn điệu, nam đều là hai mắt, một mũi, tóc ngắn, dáng cao.” Vương Vĩnh Chí nói: "Em quen những người cùng đội lâu như vậy mới có thể nhận ra bọn họ.”

Nói đến đây, cậu cúi đầu, mặt ghé vào mặt Lưu Minh Dư quá gần quá gần: "Đàn anh à, anh biết không, anh là người duy nhất, người chỉ gặp lần đầu em đã nhớ rõ diện mạo, em từng nghĩ đó là bởi vì duyên cớ anh có một chiếc di động hồng, sau này em rốt cục cũng biết, căn bản không phải.”




Chương 4

Đùa giỡn lưu manh


Edit: Lien Yu

Nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, Lưu Minh Dư nổi da gà khắp người.

Này, này, này, cái gì mà "Anh là người duy nhất em không cần thấy màu hồng mới có thể nhận ra”… Còn nữa, đàn em à, cậu đừng sát lại gần tôi như thế, tôi sẽ nghĩ cậu là biến thái !!!!!!!!

Nhưng Lưu Minh Dư càng không nghĩ có cái gì, dường như nó lại càng hướng đến cái đó – mắt thấy đầu Vương Vĩnh Chí càng cúi càng thấp, miệng Vương Vĩnh Chí cách môi anh càng ngày càng gần, môi Vương Vĩnh Chí thở ra hơi ấm cũng càng ngày càng nóng, Lưu Minh Dư sợ tới mức run rẩy toàn thân.

Bình thường Lưu Minh Dư phản ứng nhanh nổi danh mà lại không biết tại sao vẫn không nhúc nhích, bộ dáng thực tại này giống cún con đang chấn kinh khiến người ta nhìn đã nghĩ muốn chọc ghẹo một lần.

Quả nhiên, không tới ba giây, môi Vương Vĩnh Chí đã dán vào.

"Ưm… A..!”

Lưu Minh Dư chưa bao giờ biết tim mình có thể đập nhanh như vậy, biến hóa dũng mãnh như thế, anh đã trải qua "Đàn em, cậu làm gì!” → "Đàn em là biến thái!” → "Phải đẩy cậu ta ra nhanh!” → "Đẩy cậu ta ra liệu cậu ta có đau lòng không?” → "Dù sao thế giới đáng thương của người ta chỉ có màu hồng” → "…” → "…” → "…”.

Hậu quả trước việc không đẩy cậu chàng hồng phấn quấy nhiễu tình dục ra chính là Vương Vĩnh Chí vô cùng không biết xấu hổ ngẩng đầu lên, hôn sâu tận năm phút đồng hồ.

Lúc này đầu Lưu Minh Dư đã sớm xoắn vặn như cuộn len, căn bản không hiểu rõ ràng lắm chuyện này rốt cuộc là phát triển từng bước đến lúc này như thế nào.

Kỹ thuật hôn của hai người không khác biệt cũng sàn sàn như nhau, dù sao cũng quen không ít bạn gái. Lưu Minh Dư bởi vì cơ thể nằm lên ghế, khi ngẩng đầu không tiện dùng sức, khi mút cũng không có trình tự, hai người trao đổi nước bọt không kịp hút vào trong miệng, cuối cùng đều chảy dọc xuống khóe miệng.

Đợi cho hai người tách ra, Lưu Minh Dư đần độn vùi đầu vào khuỷu tay, trong đầu chỉ tiếng vọng một câu: "Không hổ là gã hồng hường, ngay cả kem đánh răng cũng là vị ô mai…”

Mà dưới trạng thái mơ hồ của anh, Vương Vĩnh Chí thừa thắng xông lên, ngồi xuống bên cạnh anh, giữ chặt tay anh, dùng giọng điệu lừa gạt hỏi: "Đàn anh à, chúng ta ở cùng một chỗ được không?”

Mà Lưu Minh Dư trả lời là một đấm vào mũi Vương Vĩnh Chí, hai dòng máu mũi chảy tuôn trào.

"Đàn em ơi, đây là đáp lễ với sự tiến triển quá nhanh giữa chúng ta.” Xoa xoa nắm tay, Lưu Minh Dư đứng thẳng lên từ trên ghế, phi nhanh qua mặc quần áo, chạy ra khỏi phòng nghỉ của đội bóng chuyền.

Bởi vì rời đi [hoặc là nói chạy trốn] rất vội vàng, đợi đến khi về phòng ngủ Lưu Minh Dư mới phát hiện chiếc Nokia X6 màu đen của mình sau khi xong việc được ném tại hiện trường, di động này phải xin mất nửa ngày mới được mua, ném đâu lại không ném, tại sao anh phải chủ động đi tìm cái tên da mặt dày Vương Vĩnh Chí kia chứ.

Lại qua vài ngày, hôm nay Lưu Minh Dư không có việc gì nên chạy lên mạng, anh mở QQ thấy hiện một cửa sổ nhắc nhở có người lạ đang nói chuyện.

Lưu Minh Dư đánh một dấu chấm hỏi trên khung đối thoại.

Bên kia đáp lại hai chữ.

"Đàn anh”.

Phản ứng đầu tiên của Lưu Minh Dư là vị này là ai.

Lưu Minh Dư im lặng tuyệt đối.

Vương Vĩnh Chí nói: "Đàn anh ơi, di động của anh ngày đó rơi ở chỗ em.”

Lưu Minh Dư lại im lặng tuyệt đối.

Vương Vĩnh Chí còn nói: "Còn nữa, ngày đó anh đi bít tất, mặc áo phông và quần lót của em. Không nghĩ tới anh nhiệt tình như vậy.”

Lưu Minh Dư nóng nảy: "Tôi ngày đó là không chú ý! Rất vội!”

Anh vừa đáp lời như vậy, hai người bắt đầu tán gẫu, chẳng qua là Vương Vĩnh Chí dùng dấu phẩy cùng dấu chấm tiến hành trần thuật các hình thức mặt than, mà phía Lưu Minh Dư hết lần này đến lần khác xù lông dùng dấu chấm than.

Hai người lách qua lượn lại, chỉ là không nhắc tới đến chuyện đã xảy ra ngày đó lần nào, Lưu Minh Dư thở dài nhẹ nhõm một hơi, lòng thầm nói ngày đó quả nhiên là ngoài ý muốn, đàn ông thành thục vốn không nên để việc này trong lòng. Nhưng không biết sao ngực anh lại có chút rầu rĩ.

Vương Vĩnh Chí nói: "Khi nào thì anh rảnh thì ra ngoài một lát, em mang di động trả lại cho anh.”

Lưu Minh Dư vội nói: "Không cần!! Cậu trực tiếp đưa di động của tôi cho bạn gái Tiểu Hoa để Tiểu hoa đưa cho bạn gái tôi, tôi lại lấy nó từ chỗ bạn gái tôi là được rồi!” [Mọi người còn nhớ rõ không, bạn gái hai người là bạn cùng phòng]

Vương Vĩnh Chí nói: "Em chia tay Tiểu Hoa rồi.”

Lưu Minh Dư sửng sốt: "Vì sao?”

Phía Vương Vĩnh Chí phát ra một khuôn mặt tươi cười: "Đàn anh à, anh sao lại cho rằng sau khi em nói rõ với anh còn có thể kết giao cùng với cô gái đó chứ.”

Ngực Lưu Minh Dư có chút khó chịu.

Sau đó Lưu Minh Dư vẫn gặp Vương Vĩnh Chí, anh trả lại bít tất, áo phông, quần lót cho cậu, tiện thể đổi lại di động bảo bối của mình.

Di động Lưu Minh Dư vẫn thế, màu đen, hình chữ nhật, cũng chẳng dán thêm cái gì, chẳng qua có thêm một cái chuông nhỏ màu hồng treo lơ lửng. Là Vương Vĩnh Chí treo vào rồi.

Lưu Minh Dư nhìn nhìn Vương Vĩnh Chí phía đối diện, lại nhìn nhìn di động của mình, sau đó vươn tay tháo chuông nhỏ hồng hồng trả lại Vương Vĩnh Chí.

Bàn tay to của Vương Vĩnh Chí cầm chiếc chuông nhỏ hồng kia, cúi đầu nhìn không ra có biểu tình gì.

Lưu Minh Dư nhìn bộ dáng ngốc nghếch như cún con bị chủ nhân vứt bỏ, sau đó nở nụ cười: "Cậu không phải nói không cần nhìn màu hồng là có thể nhận ra tôi sao, tại sao còn treo thêm thứ hồng hồng này.”

Nói xong anh khoát tay bỏ đi.

*************

Bạn gái Lưu Minh Dư tủi thân, lôi kéo Lưu Minh Dư khóc sướt mướt.

Lưu Minh Dư đang nghĩ tới chuyện của Vương Vĩnh Chí thì bị cô nàng làm phiền tới sầu não: "Rốt cuộc bị sao vậy?”

Bạn gái anh nức nở khóc nói rõ ngọn nguồn, Lưu Minh Dư vừa nghe liền vui vẻ – cái này tính là gì chứ, cô gái nhỏ không biết nhẫn nhịn gì cả.

Nhắc tới chuyện này cũng đơn giản, hiện tại các trường đại học ở Trung Quốc sinh viên đều linh động vừa học vừa làm thêm, bạn gái Lưu Minh Dư cũng muốn kiếm thêm tiền tiêu vặt, liền vào một công ty làm thêm ngoài giờ, một tuần có một tối đi làm điện thoại viên, phụ trách xử lý tiếp nhận các cuộc gọi đến vào buổi tối.

Chính là vào một buổi tối, trong ca trực bạn gái anh phụ trách nhận được một cuộc gọi, đầu dây bên kia là nam, mới nhận điện đã hỏi: "Trang web của các cô là gì?”

Bạn gái anh trả lời: 

Người kia nói: "Cô đọc lại từng chữ cho tôi nhé.”

Bạn gái anh liền nhẫn nhịn đọc: "C-h-i-n-a-m…”

Đầu dây bên kia: "Khoan đã, m nào? Tôi không biết, cô ghép vần Hán ngữ cho tôi nhé!”

Cô nàng cứ thế nói: "M chính là "Me”.”

Đầu dây kia: "Cái gì? Nghe không rõ.”

Bạn gái anh: "Me! Me! Me!”

Không nghĩ tới gã kia bỗng nhiên kêu lên: "Ái chà! Cô đùa giỡn lưu manh!!!!”

[Note: Bên Trung, M được ghép vần là 么 đọc ra là Me, nhưng Me này phát âm gần giống mo, mu, mou, nó gần mới muah – là tiếng hôn]

Kết quả bạn gái Lưu Minh Dư đã bị chuyện nhàm chán, người nhàm chán kia chọc cho khóc ầm lên.

Lưu Minh Dư nghe xong rất muốn cười, nhưng nhìn bộ dạng tủi thân của bạn gái lại không dám cười ra, chỉ có thể chủ động ôm: "Thế này đi, ca trực sau em đừng đi, anh trực thay em cả đêm, nếu lại có người quấy rầy điện thoại, anh sẽ mắng lại!”

Vì thế sau một tuần, Lưu Minh Dư thay thế bạn gái ngồi xuống vị trí điện thoại viên.

Bởi vì buổi tối điện thoại thiếu, hơn nữa bọn họ chỉ phụ trách khu vực này, cho nên một mình Lưu Minh Dư phụ trách ba cái. Lưu Minh Dư chờ đến buồn ngủ, rốt cục giữa đêm cũng có một cuộc gọi. Anh máy móc nói: "Alo, xin chào, số 6699 xin nghe.”

Bên kia lại không có động tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ.

Lưu Minh Dư cau mày, nghĩ rằng sẽ không phải là trò đùa dai chứ: "Xin chào, số 6699 xin nghe.”

Bên kia rốt cục có động tĩnh, lại là hai chữ mà Lưu Minh Dư vô cùng, vô cùng, vô cùng quen thuộc.

"Đàn anh?”

Lưu Minh Dư lập tức biết đó là ai, anh căn bản không nghĩ tới thế giới này lại nhỏ như vậy. Nhận điện thoại cũng có thể nhận được cuộc gọi từ Vương Vĩnh Chí.

"Làm sao.” Anh nghiêm mặt hỏi.

Vương Vĩnh Chí sửng sốt một chút, như là thật không ngờ anh có thể thừa nhận nhanh như vậy. "Ưm, không có việc gì đâu, em chỉ là… Em chỉ muốn hỏi trang web của công ty di động Trung Quốc các anh thôi.” Hôm nay Vương Vĩnh Chí bỗng nhiên nhớ đến điểm tích lũy của mình có thể đổi ra phần thưởng, cho nên muốn lên mạng nhìn xem có những quà tặng gì có thể đổi.

Ai ngờ những lời này lập tức chọc cho Lưu Minh Dư tức giận, Lưu Minh Dư thầm nói, được lắm, một gã cao mét chín lại nhàn rỗi không có việc gì đi đùa giỡn điện thoại viên, có ý gì chứ? May mà không có ý nói thích mình, may mà chỉ nói linh tinh!

Lưu Minh Dư giận dữ cười:  

Vương Vĩnh Chí ngượng ngùng hỏi: "Anh có thể đọc lại một lần không.” Vương Vĩnh Chí là vận động viên số một, sau những thành tích này  phải trả giá thế nào rất ít người biết – cậu khi học lớp ba tiểu học đã vào trường thể dục học đánh bóng chuyền, đừng nhìn cậu hiện tại lên đại học, trên thực tế cậu cũng chỉ dừng ở trình độ văn hóa lớp ba tiểu học. Tiếng Anh cậu chỉ biết nói hello và byebye.

Nhưng khi nghe vào tai Lưu Minh Dư thì đã biến đổi hoàn toàn – trêu chọc con gái nhà lành quả nhiên là cậu nhóc này, chiêu thức đó vẫn còn dùng được sao!

Lưu Minh Dư tức đến run rẩy rồi: "C-h-i-n-m…” Lưu Minh Dư vội đến không có chú ý mình đọc thiếu một từ.

"Hả? M? M nào?” Vương Vĩnh Chí ngây ngẩn cả người, cậu cho dù dốt tiếng Anh đến thế nào, cũng biết china được ghép lại như nào – sau n là a sao lại biến thành m?

Lưu Minh Dư có chút nóng nảy, đỏ mặt tía tai: "M nào à? Tôi nói cho cậu là m nào! Chính là "Me”! "Me” cậu hiểu chưa! "Me”!!! Chính là "Me me me me me me me me”! "Me”!!!!! Cậu không phải là chờ sau khi tôi nói "Me”, không biết xấu hổ nói cái gì mà "Đàn anh, anh đùa giỡn lưu manh ~” sao?! Cậu cho rằng tôi không biết à!! Tự cậu đùa giỡn lưu manh đi!!!! Đùa giỡn lưu manh!!!!!”

Vương Vĩnh Chí trầm mặc: "…”

Lưu Minh Dư nổi giận đùng đùng tựa như bò tót thấy tấm vải đỏ, hơi nóng phun phì phì từ lỗ mũi: "…”

"Em chỉ muốn nói cho anh, chữ cuối cùng của china là a không phải m…”

"…”

"Còn có…”

"Hử?”

"Đàn anh à, anh đùa giỡn lưu manh…”

Lưu Minh Dư thẹn quá hóa giận trực tiếp cúp điện thoại.


Chương 5

 Đây là đàn ông của tôi!


Edit: Lien Yu

Lưu Minh Dư cảm thấy mình không phải loại người tùy tùy tiện đã bị người ta chọc cho xúc động, nhưng từ khi gặp gỡ Vương Vĩnh Chí trong lòng luôn thấy khó chịu.

Mấy ngày nay tâm tình không tốt, tự nhiên luôn nổi nóng với bạn gái, cô bạn gái này của anh không phải người chịu nổi tủi thân, mắt thấy bạn trai không hữu dụng như vậy, cô ta hất tóc thẳng tay đá Lưu Minh Dư.

Lưu Minh Dư cũng vui vẻ, yên tĩnh, chia tay thì chia tay, một người cũng rất tốt.

Nhưng còn có người cố tình không cho anh yên tĩnh, chia tay một ngày, ngày hôm sau đã nhận được một cuộc gọi.

Lúc ấy, Lưu Minh Dư đang ngủ trên giường, mơ mơ màng màng vơ lấy điện thoại ở đầu giường, anh nghi ngờ nhíu mày lại. Trên di động hiển thị chữ "Người ấy”.

Người ấy? Người ấy là ai? Ai là người ấy?

Còn chưa chờ Lưu Minh Dư hiểu ra, anh liếc nhìn ảnh chụp hiện lên – là một người mặc áo phông hồng, trước ngực có hình tên cướp biển chột mắt.

Lưu Minh Dư tỉnh hẳn.

Anh nhìn di động suy nghĩ nửa ngày, rốt cục suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra, nhất định ngày đó di động rơi ở chỗ Vương Vĩnh Chí bị cậu ta đổi tên.

Lưu Minh Dư bĩu môi: "Gã hồng hường biến thái” không phải rất chuẩn xác sao, còn "Người ấy”, nói cứ như hai người giống nhau lắm í.

Anh cầm di động đợi một lát, nghĩ rằng không thể để Vương Vĩnh Chí biết mình vội vàng nhận điện thoại biết bao, phải kéo dài mới được. Anh đếm đến ba mươi, lúc này khóe miệng hàm chứa nụ cười mới ấn vào nhận cuộc gọi.

Nhưng ngay khi ngón tay anh chạm vào phím nghe, điện thoại tắt phụt.

"…” Lưu Minh Dư yên lặng nhìn chằm chằm di động, nghĩ rằng Vương Vĩnh Chí lát sau sẽ gọi lại lần nữa.

Một phút, ba phút, năm phút… Chiếc Nokia màu đen vẫn im lặng nằm ở nơi đó.

Lưu Minh Dư nhịn không được, bấm một dãy số.

Bên kia rất nhanh liền nghe, giọng nói dịu dàng quen thuộc xuyên qua sóng điện truyền đến: "Đàn anh…”

Lưu Minh Dư trực tiếp hỏi: "Vừa rồi tôi không nghe, cậu sao lại không gọi lần nữa?”

Vương Vĩnh Chí nghẹn mất một lúc: "Ờm, em nghĩ rằng anh đang ngủ.”

"Cho dù là quỷ đang ngủ cũng bị cậu đánh thức!”

"…”

"…”

"…”

"Mau nói đi, có chuyện gì?”

"Cái kia… Đàn anh bây giờ đang độc thân phải không?”

Lưu Minh Dư trầm xuống: "Làm sao?”

Vương Vĩnh Chí: "Nếu anh vẫn độc thân, muốn thử với em không?”

Lưu Minh Dư hoảng hốt trong lòng, tay run lên, ấn phím tắt.

Chuyện này cứ thế chìm xuống, hoặc nói là Lưu Minh Dư đơn phương trốn tránh, nhưng Vương Vĩnh Chí cũng không đặc biệt khẩn trương, cứ thế cho Lưu Minh Dư cơ hội chạy trốn.

Muốn nói đến Lưu Minh Dư ư, người này chính là một M, Vương Vĩnh Chí nếu muốn ở cùng anh, phải ép buộc anh, dồn ép anh liền theo, không thể cho anh cơ hội lựa chọn, một khi cho anh cơ hội, anh sẽ sợ hãi.

Nhưng Vương Vĩnh Chí không biết, cậu muốn đối xử tốt với Lưu Minh Dư chính là để cho anh lựa chọn, nhưng không nghĩ tới Lưu Minh Dư lại cách cậu càng ngày càng xa.

Đảo mắt đã đến kỳ nghỉ đông, liên lạc duy nhất của hai người trong kỳ nghỉ đó là mấy tin nhắn "Nghỉ đông vui vẻ, em thích anh.” "Năm cũ vui vẻ, em thích anh.” "Năm mới vui vẻ, em thật sự rất thích anh.” "Tiết nguyên tiêu vui vẻ, em yêu anh.” "Đến khi vào học, chúng ta có thể ở cùng nhau không?”

Lưu Minh Dư đến một tin nhắn cũng không đáp lại.

Gặp lại thì đã qua kỳ nghỉ đông ngày vào học tới.

Địa điểm là thư viện trường.

Nhân vật là Lưu Minh Dư, Vương Vĩnh Chí, còn có hai cô nàng.

Một cô ăn mặc model, váy ngắn, áo lông đang khoác tay Lưu Minh Dư.

Một cô khác trắng mịn tựa búp bê, Vương Vĩnh Chi đang thân mật khoác vai.

Gặp lại dưới tình huống như vậy khiến Lưu Minh Dư có phần xấu hổ, nhưng Vương Vĩnh Chi lại nhẹ nhàng nói câu "Chào đàn anh”, giống như trong lòng cậu ta không ôm cô gái nào.

Lưu Minh Dư vốn dĩ đang xấu hổ cũng chuyển hóa thành đầy bụng lửa giận.

Di động của anh vẫn còn lưu lại tin nhắn của Vương Vĩnh Chí, tuy rằng anh không trả lời, nhưng một tin anh cũng không xóa.

Mới nhất là tin nhắn từ hôm kia.

Nhưng hiện tại gặp lại cũng là loại bộ dáng này, Lưu Minh Dư sao có thể đè nén lửa giận trong lòng chứ.

Anh vẫn loáng thoáng nhận ra, đã biết rằng đối xử tiêu cực, cho dù là thánh nhân cũng phải chạy. Nhưng trong lòng lại luôn luôn có một loại ý tưởng, cho rằng Vương Vĩnh Chí vẫn chờ mình.

Anh không vui ngẩng đầu nhìn Vương Vĩnh Chí, biểu tình khó đoán biết.

Rút lại cánh tay cô nàng kia hờn dỗi mở lời: "Chồng à, chính là người này chiếm chỗ ngồi của người ta! Anh phải lấy về cho em nhé!”

Trên thực tế mọi chuyện khởi đầu chỉ là việc nhỏ, bạn gái mới của Lưu Minh Dư và cô nàng trong lòng Vương Vĩnh Chí kia vì chiếm một chỗ ngồi trong thư viện liền xích mích, sau đó lại phát triển thành hai người gọi bạn trai đến giải quyết.

Loại chuyện này Lưu Minh Dư cũng không muốn nhúng tay, nhất là khi nhìn thấy Vương Vĩnh Chí. Hai cô nàng kia hãy còn cãi lộn, nhưng không phát hiện ra bạn trai mình đang lẳng lặng nhìn.

Vương Vĩnh Chí bình tĩnh càng khiến Lưu Minh Dư tức giận, anh hiện tại tuy rằng có biểu tình bình tĩnh, nhưng trên thực tế chỉ cần có một chút lửa có thể khiến anh nổ mạnh.

Nói đến con gái chính là nhỏ nhen, mắt thấy vì chiếm chỗ ngồi sẽ làm lớn chuyện, Vương Vĩnh Chí ôm bạn gái vào lòng, vươn tay quấy nhiễu bạn gái Lưu Minh Dư.

Lúc này vì mặt mũi Lưu Minh Dư vội chạy đến trước mặt bạn gái, nhưng bởi vì bàn tay đối phương tóm người thật sự rất đau, bị buộc bất đắc dĩ anh chỉ có thể vươn tay đẩy cô nàng hồng hồng kia.

Kết quả cô nàng cây hồng lập tức kêu lên: "Anh đẩy tôi? Anh một gã đàn ông lại dám đẩy tôi? Tôi là con gái đó! Anh đây là quấy nhiễu tình dục! Quấy nhiễu tình dục anh biết không, anh đây là quấy nhiễu tình dục!!! Anh đẩy đi, đẩy đi, tôi phải đi tố cáo anh quấy nhiễu tình dục!!!”

Những lời này không thể nghi ngờ là một ngọn lửa lớn châm ngòi núi lửa trong lòng Lưu Minh Dư, nó tiêu diệt một tia lý trí cuối cùng của anh.

"Quấy nhiễu tình dục? Cô mẹ nó nói tôi quấy nhiễu tình dục?!!! Tôi mẹ nó cho cô thấy cái gì gọi là thật sự quấy nhiễu tình dục!” Dứt lời bàn tay to của Lưu Minh Dư duỗi ra, dưới sự quây xem náo nhiệt của quần chúng, kéo Vương Vĩnh Chí đang xem trò hài, sau đó dán môi mình lên môi Vương Vĩnh Chí.

Tất cả mọi người im lặng .

Vương Vĩnh Chí lại phản ứng nhanh chóng, vội ôm chầm lấy Lưu Minh Dư, kéo gần khoảng cách giữa hai bờ môi, hơn nữa còn vươn đầu lưỡi cạy mở khớp hàm Lưu Minh Dư.

Lưu Minh Dư cũng dung túng, ôm vai Vương Vĩnh Chí, ngẩng đầu hôn triền miên.

Quần chúng vây xem rớt cằm, tất cả kính mắt đều rơi xuống, vốn hai cô nàng đang bận tranh cãi lúc này cũng nghẹn họng nhìn trân trối.

Hai người cứ ôm chặt nhau như vậy, dùng sức cắn môi đối phương, giống như là hai dã thú đang so tài.

Thời gian một giây trôi qua, đảo mắt mười phút đi qua, hai người mới thở phì phò buông lỏng môi đối phương, thoát khỏi cái ôm của đối phương. Nhưng tay hai người lại đan chặt vào nhau.

"Đàn bà thối thấy chưa! Đây mẹ nó mới gọi là quấy nhiễu tình dục!” Lưu Minh Dư mở miệng, tự hào vô hạn. "Bây giờ bạn trai cô thuộc về tôi, đây là đàn ông của tôi!”

Vương Vĩnh Chí nở nụ cười, vươn tay ôm chầm vai Lưu Minh Dư, dùng sức xoa xoa tóc trên đầu anh: "Ngu ngốc, đây là em họ em.”

"…” Lưu Minh Dư trầm mặc, anh nhìn em họ Vương Vĩnh Chi, nhìn nhìn lại bạn-gái-cũ đã hóa đá của mình, xoay cổ tay: "Vậy thì sao!”

Hừ mạnh một tiếng, Lưu Minh Dư như chú gà trống đắc thắng kiêu ngạo nắm tay Vương Vĩnh Chí sải bước rời đi.

Kết quả vừa ra khỏi thư viện, Lưu Minh Dư túng quẫn, miệng lẩm bẩm "Vương Vĩnh Chí à Vương Vĩnh chí, tôi mẹ nó trong sạch đời này đều mẹ nó hủy hết trên tay cậu.” Nói xong anh liền dựa vào người Vương Vĩnh Chí: "Mau mau mau, mau dìu tôi đi, tôi bước không nổi.”

Vương Vĩnh chí phì cười. Cậu ôm chầm Lưu Minh Dư trao đổi một nụ hôn nồng thắm trước cửa thư viện đông người qua lại.

~~Hoàn~~



Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Gay, Đam Mỹ Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile