TỨ ĐẠI SIÊU QUẬY Tên tác giả:Karino Chương 1 Tách... tách... tách... tách...
Một
cô nhóc đang đi trên vỉa hè bước chậm từng bước nặng nề trên người đầy
những vệt máu loang nhuống đỏ cả chiếc áo trắng mà nhỏ đang mặc,khác với
những người khác vội vã tìm nơi chú mưa nó thì vẫn một mình bước từng
bước ánh mắt vô hồn nhuốm màu đau thương nó nhớ lại đêm hôm đó...
-Mình
này giờ ta phải làm sao đây nếu chúng biết bé Khang và bé Băng đang nắm
giữ cặp dây truyền hộ mệnh đó thì sẽ nguy mất mình làm gì để cứu hai
con đi.-Khuôn mặt người phụ nữ mang nét hoảng sợ và lo lắng.
-Người đàn ông trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ không nói lên lời khuôn mặt hai người như hiện lên một nỗi buồn vô hạn.
-Bây
giờ chỉ còn cách là đi thật xa khỏi nơi này tôi sẽ đến nơi chúng yêu
cầu và nhường lại vị trí đó cho chúng như chúng muốn,bà hãy đặt vé máy
bay để vài ngày nữa rời khỏi đây.Bằng không chúng ta sẽ chết dưới tay
bọn chúng.
Cô bé hoảng sợ cả người run lên tưởng như sắp ngã thì một vòng tay ôm người nó và bước đi.
-Hai ơi chuyện này là sao?-nó sợ hãi hỏi người đứng trước mặt nó bây giờ.
-Bé Băng ngoan hai thương bé nhớ rằng nếu hai và pama không còn trên đời nữa hãy tự chăm sóc bản thân nghe chưa?-Hai nó nói.
-Nó đưa mắt nhìn thật kĩ khuôn mặt của hai,nó cảm giác như mình sẽ phải xa người anh này và có thể sẽ không gặp lại nữa.
-Bé Băng có hứa với anh không?-giọng nói trầm ấm của hai nó lại vang lên.
-Dạ...nó nhìn vào đôi mắt đó.
-Vậy bé tin anh chứ?
-Dạ.
-Vậy bé hứa với anh nào.-Hai nó chìa bàn tay mình ra.
Nó
gật đầu rồi đưa tay ra móc tay với anh.Hai anh em nó nhìn nhau cười
nhưng nụ cười ấy mang sự tin tưởng đến cho người kia.Tuy còn nhỏ tuổi
nhưng hai anh em nó suy nghĩ rất chín chắn hơn hẳn những đứa trẻ cùng
trang lứa.
Vài ngày sau...
-Nhanh nên nào hai con sắp muộn rồi.
Hai
anh em nó không nói gì chỉ cầm tay nhau rồi bước lên xe.Chiếc xe rời đi
rời xa khỏi ngồi nhà với bao kỉ niệm.Chiếc xe chạy trên đường cao tốc
bỗng... KÉT...ẦM...
Tai nạn xảy ra chiếc xe méo mó không còn hình thái ban đầu cửa kính vỡ do va chạm,người trong xe bị thương nặng nhưng...
Có cánh tay nhỏ bé bám chặt vào người con trai và ngồi dậy nhỏ hoảng hốt lay lay người bên mình.
-Hai ơi tỉnh lại đi hai ơi.Nó ngước lên phía trên nơi pama nó đang ngồi.
-Ba ơi mẹ ơi hai người tỉnh lại đi đừng bỏ con.-Nước mắt nó rơi xuống,rồi ngất đi.
Bên ngoài tiếng mọi người ầm ĩ.Có người mở cửa và đưa tất cả những người trong xe ra ngoài...
Khi nó tỉnh dậy đã thấy mình trong bệnh viện y tá bước đến.
-Cháu tỉnh rồi sao?để cô đi gọi bác sĩ.
Bác sĩ bước vào kiểm tra cho nó hỏi nó về tình hình sức khỏe nhưng nó không trả lời mà hỏi lại bác sĩ.
-Ba mẹ và hai cháu đâu mọi người đâu cả rồi?
-Ta không rõ ta chỉ biết có mỗi cháu được đưa vào đây trong tình trạng nguy kịch. -Ukm.Cháu muốn nghỉ.
Bác
sĩ ra ngoài để nó lại trong phòng.Khi cánh cửa được khép lại nước mắt
nó rơi nó khóc vì giờ chỉ còn mình nó trên đời này không còn ai yêu
thương nó cả nó khóc,khóc đến khi mệt lả rồi ngất đi.
Sáng hôm
sau nó tỉnh dậy,nó quyết định sẽ chốn viện mặc cho vết thương chưa
lành.Và giờ nó đang bước trên đường với khuôn mặt trắng bệch ánh mắt
buồn bã không quan tâm tới mọi thứ xung quanh đến khi đầu nó đau lên
trước mặt nó toàn một màu đen che phủ.
Lần thứ hai nó tỉnh dậy trong bệnh viện đôi mắt với hàng mi cong vút khẽ động đậy rồi mở hẳn nó nghe thấy tiếng nói.
-Này ông con bé tỉnh rồi này.
-Cháu thấy sao rồi để ta gọi bác sĩ.
-Bác sĩ tới rồi.
-Cháu bé không sao nữa rồi nhưng tâm lí cháu chưa được ổn định người nhà cần lưu ý.
-Cảm ơn bác sĩ.
-Cháu này sao lại đi một mình dưới trời mưa vậy nhà cháu ở đâu để ta đưa về ba mệ cháu chắc lo lắng lắm,tên cháu là gì vậy. -... -Cháu sao vậy cho ta biết được không?
-Nhà cháu ở XYZ,ba mẹ và anh trai đã mất.Cháu tên Hàn Vũ Thiên Băng.
-Khổ thân cháu quá hay là giờ cháu đến nhà ta ở hai vợ chồng ta sẽ nhận cháu làm con nuôi nhà ta còn hai thằng con trai.
-Dạ?...-nó ngỡ ngàng.
-Cháu không đồng ý ư?-người đàn ông nói.
-Dạ không nhưng như vậy quả thật rất bất tiện.
-Có gì bất tiện chứ.Con là con gái ta ai giám rò xét.-người phụ nữ trả lời.
Mấy hôm sau nó xuất viện bước vào trong xe nó cảm giác đây như là một giấc mơ vừa đau lòng lại vừa hạnh phúc.
Vừa
đến trước nhà nó ngỡ ngàng vì ngôi nhà không khác nhà trước của nó là
mấy nó ấm áp trang nhã đồ vật được sắp xếp bày trí rất đẹp.Nó đang mải
ngắm nhôi nhà thì có tiếng con trai vang lên:
-Ba mẹ ai vậy?-đứa bé trai nói.
-Đây là chị con ta mới nhận nuôi mà ta đã nói trước đó.-Ba nó nói.
-Đây là Anh Tuấn là em trai con nó 7 tuổi,con 8 tuổi đúng không?
-Dạ.
-Tuấn lại chào chị đi con.-Mẹ nó nói.
-Chào.
-Chào em.
-Để mẹ đưa con lên phòng mẹ đã dọn dẹp và trang trí theo ý của mẹ nếu con không thích có thể nói với mẹ đừng ngại.