Truyện ngắn: Tự truyện những ngày cấp ba
1.
Một mình nó đạp chiếc xe maxtin màu vàng đến tận 7 cây lên trường nhận lớp. Một nỗi buồn cứ thế xáo động tâm trí nó. Nó ước gì thời gian có thể quay trở lại thì nó đã không buồn, đã không hối hận như bây giờ.
Nỗi buồn cứ xâm chiếm nó, ngày càng nhiều, ngày càng dài, ngàng càng khiến nó nản việc đi học.
Nếu nó cố gắng ngay từ đầu, có lẽ nó đã không có mặt ở cái trường dân lập duy nhất của tỉnh, một ngôi trường dành cho bọn nhà giàu, dành cho những đưa quậy phá không lo học hành.
Nó, nó có lo cho học hành, nó không quậy phá, là con ngoan trò giỏi, và cũng chính vì những điều đó khiến nó ỷ y vào năng lực của mình, nó ỷ y vào bài thi. Và cuối cùng thì nó rớt trường mà nó chọn, rồi lại phải đăng kí vào ngôi trường mà nó chẳng bao giờ ngờ tới.
Nhà nó nghèo, mẹ nó phải tiếp thị bia, mặc dù mẹ nó không còn trẻ nữa. Ba nó phụ hồ, nhưng ba nó có đi làm thường xuyên đâu. Còn chị nó học đến lớp 12, biết bao nhiêu là gánh nặng đè lên vai nó.
Nó chỉ mới 15 tuổi, nhưng nó đã biết nghĩ rồi, chính điều đó cũng có thể nói, nó là đứa con ngoan. Nhưng mà, những đứa không ngoan nó cũng biết nghĩ, chỉ có điều, tụi nó nghĩ theo hướng không ngoan mà thôi.
Vào lớp chọn, tất nhiên, điểm số của nó cũng nằm trong top những đứa điểm cao, chỉ có điều vẫn không đủ điểm để đậu vào trường nó mong muốn.
Nhìn những gương mặt hoàn toàn xa lạ đó khiến nó nản hơn nữa. Lên cấp ba, phải tiếp xúc với những gương mặt lạ như vậy sao? Nếu nó thi đậu vào trường mà nó đăng kí, có phải nó sẽ gặp lại những người bạn cũ hay không?
Nó đảo mắt một vòng quanh lớp, dường như những người bạn ấy biết tên nhau, biết mặt nhau. Bọn nó cười đùa vui vẻ thật là thích.
Cô giáo chủ nhiệm nó dạy môn Văn, người Bắc, rất xinh đẹp và chưa có chồng. Cô hơi nghiêm, và có vẻ khó tính.
Ngày đầu nhận lớp, cô giao cho một người bạn tên Minh làm lớp trưởng. Vì bạn đó đậu vào trường điểm nhưng vẫn qua đây học.
Sao thế nhỉ? Học phí bên đây rất đắc, lại rất tai tiếng, thế mà vẫn qua đây học sao?
Cô bắt đầu đọc tên ai đó để làm lớp phó học tập, người bạn đó từ chối, thế là đọc tên nó, nó hoảng hốt rồi cũng từ chối.
Chắc là cô đang đọc tên theo học lực để bầu chức vụ đây mà.
Thật ra năm lớp 9 nó đã mém học sinh giỏi, chỉ vì môn thể dục bị liệt trung bình mà thôi.
Ngày đầu tiên là đi nhận lơp, bắt đầu từ ngày hôm sau là đi học.
Mọi thứ đối với nó thật xa lạ, nó bỡ ngỡ và mong chờ sẽ có những người bạn chơi được ở bên cạnh.
Ngày hôm sau, nó bắt đầu vào nhập học vậy mà nó vẫn chưa có áo dài. Trường dân lập nên bình thường mặc quần tây áo trắng, nhưng vào sáng thứ hai thì phải mặc áo dài. Học từ sáng đến chiều.
Tiết đầu tiên là tiết toán, thầy cũng là người Bắc và khá đẹp trai. Tại sao nó nhìn ai cũng thấy đẹp quá nhỉ?
Có lẽ là do nó ở nhà quê, nhìn ai cũng đen đúa nên xấu xí, lên thành phố học thì nhìn ai cũng trắng trẻo xinh đẹp, đơn giản vậy thôi. Nó có nói chuyện với một vài người bạn, nhưng đó chỉ là xả giao, không thân thiện lắm. Người ngồi bên cạnh nó là một bạn nữ đã lớn tuổi, chắc hơn nó hai tuổi, khá sành điệu và tỏ thái độ rất khó chịu với nó.
Ngay ngày đầu tiên đi học, nó đã để mắt đến một cậu bạn với đôi măt long lanh, cậu ta bị móm nhưng rất đáng yêu. Nó nghĩ trong lớp thì cậu ta đáng yêu nhất.
Sang ngày thứ hai, nó vẫn cảm thấy cậu ta là người đáng yêu nhất, hoặc do nó không thể nào nhận ra ai đáng yêu hơn cậu ta. Mắt nó đã lên độ, vậy mà nó không nhận ra.
Ngày ngày, nó phải đạp 7 cây đến trường, rồi 7 cây về nhà ăn cơm trưa, rồi 7 cây đi học buổi trưa, rồi lại 7 cây về nhà buổi chiều. Mặc dù rất mệt, nhưng đó là cách tiết kiệm tiền ăn cơm và tiền ở trọ. Và mặc dù rất mệt, nhưng nó vẫn mong muốn được đến lớp, vì được nhìn thấy cậu bạn dễ thương đó.
Vote Điểm :12345