Tuổi thơ tôi
Mở đầu: Mỗi một giây, một phút trên thế giới là hàng triệu, hàng tỷ thứ việc diễn ra. Có bao giờ bạn tự hỏi, liệu sau này mình có thể nhớ hết những việc đã xảy ra trong quá khứ? Chắc chẳng ai đặt câu hỏi làm gì vì khi bạn tự hỏi mình thì ngay sau đó bạn sẽ thở dài " nhiều chuyện như thế làm sao mà nhớ được”
Tôi năm nay hai mươi. Tôi đã bước qua cái tuổi gọi là "trẻ trâu” mà các bạn trẻ hay nói. Nhìn chung thì tuổi thơ tôi cũng không có gì gọi là "dữ dội.” Giờ ngồi điểm lại chắc là không thể nhớ hết nên tôi chỉ kể ra những chi tiết coi là "dữ” nhất.
______________________
Sự việc xảy ra lâu nhất mà tôi nhớ nhất là lần bố tôi đi cắt tóc. Ngày bé tôi rất hay đòi đi theo. Hôm đó tôi đang ngồi ăn bưởi với mẹ trong nhà. Đột nhiên nghe thấy tiếng xe máy ở ngoài sân, tôi quay ra. Bố tôi ngồi trên cái xe máy chuẩn bị phóng đi.
-Ơ bố ơi đợi con với! Tôi gọi với theo rồi đứng dậy chạy ra.
-Bố đi cắt tóc mà! Nói rồi bố tôi phóng đi luôn.
Bố tôi quá đáng thật! Có mấy giây thôi mà cũng không thèm đợi. Tôi đang chạy từ trong nhà ra. Chưa đến nơi thì bố tôi đã đi mất. Tôi ngồi phịch xuống đất khóc tu tu và…tè dầm. Trên tay vẫn cầm múi bưởi đang ăn dở.
Chuyện xảy ra lâu lắm rồi mà tôi vẫn còn nhớ. Vì sao ư? Tôi bị thế mấy lần rồi.
***
Ngày bé tôi hay để tóc ngắn. Bố mẹ tôi lúc nào cũng bắt tôi cắt ngắn giống cô ca sỹ Mỹ Linh. Lúc đầu thì tôi không thích đâu vì con gái đứa nào chẳng thích tóc dài. Nhưng để lắm cũng thành quen. Tôi có một đứa em họ ngày ấy cũng để tóc ngắn như tôi. Có khi còn ngắn hơn tôi. Nó để hai cái tóc mai dài quá má. Tôi thấy vậy nên cũng quyết tâm nuôi tóc mai.
Một lần bố mẹ tôi bắt tôi đi cắt tóc. Tôi ngồi lên ghế không quên nhắc bà chủ cắt tóc không được cắt tóc mai của tôi.
Xoẹt…xoẹt…
Mười phút sau chạy về nhà soi gương. Tôi đứng đối diện với cái gương vài phút. Cảm thấy không có gì bất thường nên hài lòng lắm. Tôi được cái kỹ tính. Ngắm một lần là vẫn chưa xong. Phải ngắm lại lần nữa. Nhìn thẳng rồi bây giờ nhìn nghiêng. " Ôi ôi sao cái tóc mai của tôi nó ngắn cụt ngủn thế này?” Tôi uất ức chạy sang bắt đền bà cắt tóc.
***
Năm tôi bốn tuổi tôi mới được đi học mẫu giáo. Ở đó có một cô ghê lắm, hay quát đánh các em. Cô ấy trông lớp ba tuổi. Chắc là vì thế nên lúc tôi ba tuổi bố mẹ tôi mới không cho tôi đi mẫu giáo.
Ngày đầu tiên bước vào trường, tôi nhìn thấy một đứa không rõ là trai hay là gái bởi tóc nó cũng ngắn giống tôi.
-Mày là ai? Mày tên là gì? Mày là con trai hay con gái?
Tôi đứng chặn trước mặt nó liến thoắng hỏi. Nó cũng chẳng phải dạng vừa, hỏi lại tôi mấy câu y hệt.
-Mày là ai? Mày tên là gì? Mày là con trai hay con gái?
Vậy ai mới là người hỏi? Ai là người trả lời? Tôi với nó nói chuyện với nhau một lúc mới biết nó là con gái. Từ đó hai đứa làm bạn thân cho đến năm lớp 7.
***
Lên năm tuổi tôi quý cô chủ nhiệm lớp lắm. Cô ấy thật là hiền. Hình như cô cũng quý tôi lắm. Một lần tôi đang đứng ngoài sân thấy cô ấy cầm nửa quả quýt. Tự nhiên tôi thấy cô gọi "Yến ơi!” rồi đưa nửa quả quýt cho tôi. Tôi vui lắm đưa tay ra nhận lấy. Ấy mà thế nào cô ấy lại đưa tay ra chỗ khác không cho tôi cầm. Tôi hụt hẫng. Cô ấy đưa nửa quả quýt cho một đứa tên Xuân khác kém tôi một tuổi. Không sao! Không vì thế mà làm tôi hết yêu quý cô được.
Năm đó có một cô giáo mới chuyển về. Cô này còn ghê hơn cô dạy lớp ba tuổi. Có lần cô giáo lớp tôi không đến, phải nhờ cô khác trông. Tôi không chịu đòi đi về. Nhưng đương nhiên là chẳng ai cho tôi về. Cô dạy thay cũng hiền lắm nhưng mà tôi không thích cô ấy. Cô ấy cứ kéo tôi lại không cho tôi chạy. Tôi nằm lăn ra đất. Cô giữ hai chân tôi. Tôi cố gắng bò…bò. Ra đến cửa thì bị lôi lại. Cuối cùng cô ấy để tôi cho cô giáo mới trông. Cô này cứ bắt tôi câm miệng rồi bắt tôi quay mặt về phía cô ấy. Cô ấy còn chỉ vào mặt tôi. Ôi trên đời rất ghét người nào chỉ vào mặt mình với cự ly gần như thế. Tôi giằng tay cô ấy cắn cho một phát đứt tay chảy máu. Cô giật ra tát tôi hai cái. Thừa thế tôi chạy ra ngoài, bỏ cả dép ở lớp. Chẳng sao! Tôi còn một đôi ở nhà.
Tính từ đó đến giờ là mười lăm năm. Cô ấy vẫn dạy trường mẫu giáo. Tôi có một đứa em trai năm nay sáu tuổi. Hồi còn học mẫu giáo nó kêu có lần bị cô Lan đánh. Tôi bảo với nó lần sau mà bị cô ấy đánh thì gọi chị lên. Nhưng mà tôi cũng không dám chắc có đánh nổi cô ấy không nữa. Tôi thì gầy nhẳng thế này trong khi cô ấy chỉ cần ngồi lên tôi là tôi đủ bẹp. Mặc kệ. Vì bảo vệ em trai tôi sẽ cố gắng.
Năm tuổi của tôi chưa dừng lại ở đó. Tôi có một đứa chị họ cùng tên cùng tuổi học chung trường chung lớp. Hôm đó ở ngoài cổng trường có chọi gà. Trường học của tôi thời đó chính xác là đình làng. Vì chưa có trường lớp để dạy học nên phải đi mượn các vị bô lão. Và đương nhiên, hội hè thì phải tập chung ở đình làng.
Tôi và chị họ ham chơi nên lẻn ra ngoài cổng xem gà chọi. Mãi khoảng nửa tiếng sau mới quay về lớp thì đã thấy cổng bị khóa. Chưa biết làm cách nào để vào trong thì cô chủ nhiệm đi ra. Cô mở cổng cho chúng tôi vào rồi quật cho mỗi đứa vài roi. Xong rồi cô bắt chúng tôi đứng ở ngoài không cho vào lớp.
Chuyện đó không thể làm nản lòng chúng tôi. Đứng ở trong thì tôi vẫn có thể nhìn ra ngoài xem chọi gà. Tôi trèo hẳn cả lên cửa sắt để xem cho rõ. Tầm này cũng sắp đến giờ mẹ tôi đến đón rồi. Thôi thì đứng ở đây xem rồi ngóng mẹ luôn. Một lúc sau tôi thấy mẹ đang đi xe máy đến. Tôi đang đứng mỏi chân, thấy mẹ mừng đó định chui luôn qua khe hai thanh sắt để ra ngoài. Trớ trêu thay tôi chui được mỗi cái đầu. Thế là đầu ở ngoài người ở trong. Tôi đứng mắc kẹt. Phải khó khăn lắm tôi mới rút được cái đầu ra rồi chạy ra cửa chính. Từ đó tôi tự nhủ từ giờ cứ đường chính mà đi.
Vote Điểm :12345