Tiếng động cơ cũ kĩ vang lên lọc xọc. Ý nghĩ ấy lóe lên trong tâm trí Hà Hi Lân, không phải lần đầu tiên.
Cậu
tựa đầu vào khung cửa sổ, vẻ mặt vô hồn, ánh mắt ngây ngốc nhìn khung
cảnh phía ngoài xẹt qua. Chiếc cặp kaki có viết dòng chữ triện "Trường
trung học Cửu Thích” ôm gọn trong lòng. Đống sách tham khảo và tập đề
thi nặng trĩu nhồi cứng chiếc cặp, đè nặng lên hai chân cậu, nhắc rằng,
cậu đang là học sinh lớp mười hai.
Ba năm trung học, cậu luôn ở lại trường mãi đến khi nó tắt đèn, sau rồi mới bắt xe bus về nhà.
Đôi
mắt mỏi mệt miết qua chiếc ghế trống bên cạnh. Luôn là người đặt chân
đầu tiên lên tuyến xe này, lần nào cậu cũng chọn vị trí bên phải, dựa
vào cửa sổ của hàng ghế thứ hai từ dưới lên. Chưa từng thay đổi.
Xe
khởi hành từ bến bus nằm giữa trường trung học và đại học, đi qua khu
mua sắm, tòa nhà thương mại, hồ nhân tạo, vòng tới khu dân cư, dừng chân
ở bệnh viện. Quãng đường không dài, nhưng xe đi thực chậm, giống như
không gánh nổi sự mệt nhọc của những hành khách ngồi trên nó.
Năm
mươi phút trên xe, là quãng thời gian duy nhất Hà Hi Lần có thể tạm
quên những tiết học nặng nề và khô khan, tạm bỏ sau lưng sự mong đợi lớn
lao của cha mẹ.
Bến đầu tiên dừng trước một nhà hàng đã tối đèn.
Có khi, Hà Hi Lân sẽ thấy những nhân viên trong bộ đồng phục, mang theo
vẻ uể oải bước lên hoặc có thể là một vị khách chếch choáng trong cơn
say, đi men theo hàng gạch trên đường.