Năm
nay, nó đã là học sinh cuối cấp, nó bắt đầu biết buồn và trái tim cũng
đã biết những thổn thức mà chưa từng có. Nó là Thiên Thi-một chàng lớp
trưởng nhìn bên ngoài mong manh, sương khói và có chút trẻ con nhưng lại
là một người cực kỳ lạnh lùng và quyết đoán đôi khi lại độc ác khi giải
quyết một việc gì. Trái tim của nó cũng chẳng biết như thế nào, chẳng
biết đặt để vào đâu; đôi khi lại vô tâm đến đáng sợ, lúc lại buồn vu vơ
vì mây trời. Và ngày hôm nay là ngày nó buồn vu vơ chẳng biết vì sao-
ngày tựu trường. Sau khi nhận lớp xong, nó chẳng muốn về nhà, nó lại đi
lang thang khắp những con đường theo chân nó bao năm. Hình ảnh nó đứng
lặng trên một chiếc cầu trong gió chiều thu se se, với một nhân dáng đầy
ma mị có thể khiến người khác phải ám ảnh mãi trong tâm trí. Nó cũng
đẹp đấy nhưng quá vô cảm như một linh hồn tượng đá. Nhưng rồi trong vô
thức nó lại vẽ nên một nụ cười khi nhìn thấy một chàng trai- một con
người có nét giống nó bên ngoài: vui vẻ và trẻ con. Không hiểu sao chàng
trai ấy lại có sức hút mãnh liệt như vậy với nó, chỉ với một ánh nhìn
đầu tiên chàng trai ấy đã để lại trong nó một ấn tượng khó phai nhòa.
Nhưng tính cách nó xưa nay vẫn thế, chẳng muốn níu giữ những điều hư
không như vậy, rồi nó cũng chỉ mỉm cười bỏ đi và cho đó chỉ là tình cờ
gặp gỡ trong cuộc đời rồi cũng chẳng gặp nhau nữa.
Rồi ngày hôm
sau, nó lại vui vẻ đến trường như chẳng từng buồn vì điều gì. Đến cả
những người bạn thân thiết của nó cũng chẳng hiểu nổi nó đang nghĩ gì và
những vui buồn nó trải qua. Phải chăng nỗi buồn ta nhận riêng mình? Ở
trường, nó luôn tỏ ra vui vẻ hay họa chăng là có lúc vui vẻ thật bởi ở
đó có những cảm xúc mà nó cảm nhận được và nó san sẻ được. Nó lang thang
trên góc sân trường để đi họp các lớp đầu năm. Tự dưng bước chân nó
chùn lại khi gió thu thổi vào người, nó dự cảm mình bắt gặp được những
cảm xúc mà từ trước đến nay nó chưa một lần chạm được. Nó đứng lặng
người trước cửa văn phòng khi nhìn thấy người con trai hôm ấy. Nó có nên
cho đây là một mối duyên không? Vẫn thần thái ấy, nó nhanh chóng lấy
lại bình tĩnh bước vào như chẳng có gì. Sau một lúc sinh hoạt thì nó
cũng biết được chàng trai ấy là một cậu em nhỏ hơn mình một lớp mang tên
Tuấn Minh. Cả buổi hôm đó nó không thể nào tập trung được, những hình
ảnh về con người ấy cứ ẩn hiện mãi trong tâm trí nó. Nó nhìn thấy ở Minh
một con người khác nó và là con người mà nó cần để lấp đi những khoảng
trống trong trái tim nó. Phong cười là cười thật sự, vui là vui thật sự,
và cậu còn rất trẻ con khác với nó đã quá dày dặn kinh nghiệm và đớn
đau.
Nó vẫn cứ như thế, mạnh mẽ đấy, nhưng lại cực kỳ đơn độc.
Những cảm xúc cho lần gặp gỡ đầu tiên, cho lần thứ 2 mà nó cho là duyên
và mong mỏi cho những lần sau nữa chỉ mình nó biết chẳng còn ai có thể
biết. Quyết tâm phải tìm ra thông tin về chàng trai đó, bằng sự khéo léo
của mình, nó cũng nhanh chóng tìm ra được facebook và một số thông tin
từ Minh; nhưng rồi chẳng hiểu vì sao nó chỉ để như thế thôi; chỉ cần
biết sự hiện diện của nhau thôi. Nó chẳng làm gì thế, chỉ âm thầm theo
dõi facebook của Minh một thời gian dài. Và những cuộc gặp gỡ trong
những cuộc họp cũng nhiều dần lên. Nó luôn luôn cố gắng xuất hiện trước
mặt Phong và lấy sự chú ý của anh chàng. Bằng sự thông minh và bản lĩnh
của học sinh đứng top của trường, điều đó có lẽ không quá khó với nó. Ở
những cuộc họp, hầu như nó đều muốn thể hiện tính cách của mình để Minh
có thể hiểu được nó và cảm thấy có thiện cảm với nó