Vì em mãi là Sư Tử, còn anh là Nhân Mã
_TNMMTM_
***
Cái lạnh gần như đã tràn về khắp trên miền Bắc của đất nước hình chữ S . Gió lạnh cũng về đến nơi đây rồi. Mùa đông là mùa của băng giá, không có mặt trời, chỉ có cái lạnh buốt, chỉ có gió mùa và sự thô giáp, nứt nẻ. Nhưng em thấy khác . Em thích đắm mình trong mùa đông. Thích lang thang trên khắp các con đường lạnh cóng thay cho việc cuộn tròn trong chăn. Vì với em, mùa đông mới là mùa ấm nhất. Mùa đông sẽ có vòng tay nhẹ nhàng của anh, mùa đông sẽ có những nụ hôn ngọt ngào hơn, mùa đông còn có ngày sinh nhật anh, và mùa đông có cả ngày chúng ta quen nhau, yêu nhau.
Em đã đứng lặng trước cửa chiếc xe bus chưa rời khỏi bến cũng đến 30 phút rồi. Em đang lưỡng lự không biết có nên bước lên xe hay không? Hôm nay là sinh nhật anh, một ngày đẹp nhất. Quà cho anh em đều đã chuẩn bị xong. Nhưng có điều gì khiến em đắn đo? Em chẳng phải nên tới cạnh anh và tặng anh những món quà này hay sao? Em thực ra là biết rõ, chỉ có điều nội tâm thật khó nói thành lời. Vậy là em lại đứng im như thế, mặc cho gió đông nghịch mái tóc ngắn để xoã đến rồi bù xù. Em cần ai đó cho em một lời khuyên. Bước đến hay là đứng im?? Em loay hoay mãi trong mớ hỗn độn của suy nghĩ, chỉ sực tỉnh khi thấy bản thân bị các vị khách tới sau đẩy lên xe từ bao giờ. Em cười nhạt. Vậy là em nên đi.
Tìm cho bản thân một chỗ ngồi cạnh cửa sổ để có thể nhìn phong cảnh, em ôm gọn cái balo màu đen thô kệch ( như đúng lời anh nói) vào lòng, đeo tai nghe và bật một bản nhạc yêu thích, rồi cho nó chạy đi chạy lại. Anh đã bảo rằng, nghe một bản nhạc sẽ khiến người ta đỡ mệt mỏi trong một chuyến đi dài. Có điều, anh muốn nói là chỉ nghe một bài nhạc, hay là có thể nghe nhiều bài miễn sao nó là một bản nhạc? Đến giờ em vẫn chưa hiểu, nhưng nếu có thể em sẽ hỏi lại anh. Lang thang chán trong những suy nghĩ vớ vẩn của mình, em đột nhiên thấy buồn ngủ. Xe đã đi được hai tiếng rồi, những vòng lăn cũng trở nên nhẹ nhàng và đều nhịp. Hai tiếng nữa em sẽ tới nơi có anh - Nơi anh sinh ra, lớn lên, nơi chứa cả tuổi thơ, tiếng cười, nước mắt, nỗi buồn hay niềm vui của anh. Em thật ghen tỵ với những cô gái sống chung với anh trong một thành phố. Vì họ gần anh đến thế, sẽ chẳng khó khăn để gặp anh như em. Tại sao em lại không sống gần anh nhỉ? Nếu vậy thì thật tuyệt biết bao nhiêu. Em lại nghĩ vẩn vơ, đến khi hai mí mắt không còn mở nổi mà từ từ khép lại. Em ngủ, và trong mơ em thấy anh.
Khi em tỉnh đã là đầu giờ chiều. Cuối cùng chuyến xe cũng tới bến. Em bước xuống, tranh thủ hít hà mùi gió. Bến xe này vẫn vậy, không thay đổi nhiều quá so với mảng ký ức mờ nhoà của em 1 năm về trước - Lần đầu tiên em tới đây. Chỉnh lại cái khăn len, khoác balo lên vai và em nhanh chóng dảo bước. Tận dụng toàn bộ những gì còn sót lại trong trí nhớ sau một năm để tìm tới nhà anh. Em nhớ một năm trước, chúng ta đã từ nhà anh cùng đi qua: Công viên, đài tưởng niệm, quảng trường,... Tại sao càng nghĩ lại càng xa đến vậy? Em cười khổ, đã 30 phút rồi mà em vẫn chẳng thế biết sắp tới nhà anh chưa. Đây rõ ràng là một chuyến đi đầy mạo hiểm. Vào ngày này, của một năm trước em cũng đã đứng ở thành phố này, chỉ có điều lúc đó có anh. Em là một cô sinh viên đại học năm thứ hai. Nhưng anh thì luôn nói em là một con ngố. Nếu không đi theo đường ai đó đã vạch sẵn, chắc chắn em sẽ lạc. Và giờ là lúc em chứng minh điều đó là không đúng. Em vẫn có thể sống sót và quay về an toàn.
Nhưng nếu em không thể hoàn thành việc này trong ngày, thì em vẫn còn tiền thuê một phòng nghỉ qua đêm nay. Nghĩ đến đây, em thấy an tâm hơn một chút. Lại tiếp tục lên đường tìm anh. Gió lạnh vẫn bay bổng khắp không gian, vẫn vuốt rối bời mái tóc ngắn của em. Anh cũng từng nói thích vuốt tóc em. Em nhớ anh quá!!!
Em đứng lặng. Sau gần 2h đi lạc khắp nơi, có lẽ giờ em đang đứng trước ngõ nhà anh rồi. Chỉ có điều, em cần một đồng minh nho nhỏ. Vậy là em đã ngồi đợi, cuối cùng cũng gặp một em nhỏ tuổi bước từ nhà ra. Em đã thận trọng xác minh xem đây có phải nhà anh không? Và em tìm đúng rồi! Thật tuyệt! Nhanh chóng đưa cho bạn nhỏ trước mặt hai hộp quà và một cây kẹo mút. Em sẽ nhờ cô bé chuyển quà cho anh. Đến lúc em quay về thành phố của em rồi. Nơi này từ một năm trước đã không còn cần em nữa.
Bạn nhỏ chậm chạm để cái kẹo mút và túi rồi ôm quà tới cửa nhà anh. Em nấp kín sau một chậu cây lớn. Em muốn nhìn anh một lát, chỉ một lát thôi. Anh kia rồi, anh vẫn vậy, không cao thêm cũng không béo ra chút nào. Em cười, tạm biệt anh, em sẽ đi ngay đây. Chỉ có điều, khi em chưa kịp quay đi, anh đã nhận ra em rồi. Anh đang chạy lại đây. Không thể được! Em quay người. Em phải đi thật nhanh. Nhưng em chưa bao giờ thắng trong trò chơi đuổi bắt. Anh tóm được em rồi, kịp giữ em lại rồi. Còn đang nhìn em chăm chú nữa. Có lẽ rất lâu sau, anh mới lên tiếng hỏi. Lại hỏi một cậu thật ngớ ngẩn. Anh hỏi rằng em vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật anh hay sao?
Anh thật ngu ngốc. Chúng ta đã chia tay tròn một năm, nhưng trước đó cũng yêu nhau 1 năm. Em đâu chỉ nhớ ngày sinh nhật của anh, đến lịch sinh hoạt của anh, sở thích của anh, thói quen của anh, tiếng nói của anh, em đều nhớ rõ. Nhớ đến mức in rõ nét trong đầu. Anh có biết xa anh một năm em đau khổ đến nhường nào hay không? Em điên rồi, em yêu anh đến phát điên rồi. Yêu đến mức chưa bao giờ nghĩ rằng mình chia tay. Đến mức bây giờ, chỉ cần anh nói muốn quay lại em cũng sẵn sàng gật đầu. Em thật sự chỉ muốn gào lên rằng em chưa bao giờ quên anh, một tích tắc cũng chưa bao giờ quên.
Em rất muốn hét thật to để anh biết tất cả. Nhưng em không hét được. Em chỉ có thể khóc nấc lên như trẻ con. Làm sao em có thể nói đây? Em không có quyền. Em nói ra chỉ để anh cười thêm thôi. Cười rằng, em là con sư tử ngu ngốc nhất.
Vậy mà anh đối mặt với nước mắt của em lại vẫn im lặng, lát sau mới cất tiếng - Tiếng nói đã quá lâu em không được nghe
- Em nói đi, cung hoàng đạo của anh là gì?
Em sững sờ, nhưng rồi cũng lí nhí đáp:
- Là Nhân Mã!
Anh cười
- Ừ! Anh là Nhân Mã. Lên anh ham chơi và thích bay nhảy. Anh sẽ ngắm gái ngay cả khi đang đi bên em đấy. Anh cũng có lẽ sẽ có thêm vài cô người yêu một lúc đấy. Cô bé Sư Tử, em nhạy cảm, mong manh trong tình yêu đến vậy, có thể bên anh chịu khổ sao?
Em khóc to hơn. Anh... Anh tại sao có thể nói thế. Em là Sư Tử, em kiêu kỳ, em ngang bướng, nhưng dù thế nào anh cũng nên hiểu, trên hết mọi thứ đó, chính là "Em yêu Anh"
- Em... em làm được! Không những làm được! Em còn làm tốt được!
Em nói, thật cứng rắn. Và chẳng cần chờ anh nói thêm, em đã hét lên những điều trong lòng bao lâu nay:
-Không chỉ thế, em còn muốn anh biết rằng điều em nói trước đây hoàn toàn là sự thật chứ không phải đùa. Nói rằng chỉ cần đươc ở bên cạnh, em có thể vứt bỏ cả gia đình mà em yêu quý. Nói rằng em vì anh mà dù có làm người thứ ba cũng bằng lòng. Nói rằng nếu sinh con, em muốn con của em mang họ của anh, muốn con em gọi anh là bố. Và nói rằng cả đời này sẽ chỉ yêu mỗi anh. Em yêu anh đến mức mù quáng, yêu anh đến mức chỉ còn biết yêu anh. Đến mức hằng đêm tưởng tượng rằng mình đang được nằm trong tay anh mà ngủ. EM LÀ YÊU ANH!! YÊU ANH ĐẾN ĐIÊN RỒI!!
Em khóc to hơn. Khóc như thể chưa bao giờ được khóc. Anh cười nhạo em đi, anh cứ cười đi. Vì dù sao, đứng trước người mình yêu thật lòng, Sư Tử như em cũng chỉ còn là một chú mèo nhỏ. Yêu ai là sẽ vì người đó mà làm tất cả. Là sẽ vì người đó mà sĩ diện cũng chẳng cần.
Đúng như em nghĩ, anh cười rồi. Cười rất sảng khoái, rất vui vẻ. Em biết mà, chắc chắn anh sẽ chế nhạo con ngốc như em. Đứa con gái kém cỏi chỉ biết mãi chạy theo người con trai đã vứt bỏ mình.
- Em thật ngốc! Là một con Sư tử ngu ngốc chính hiệu!
Anh nói, nhưng chưa để em kịp nói tiếng nào, hay nhìn anh lấy một cái thì vòng tay anh đã ôm chặt lấy em.
- Anh đã chờ rất lâu để thấy em nói muốn quay lại bên anh. Thật đấy! Anh đợi một năm rồi!! Chỉ tại da mặt em mỏng quá, bị anh xua một lần là cứ thế đi luôn!
Em ngỡ ngàng, em còn đang chưa hiểu lời anh nói.
- Vì anh là Nhân Mã, nên có lẽ sẽ khiến em lo lắng về chuyện mất anh vào tay ai khác. Nhưng cũng vì anh là Nhân Mã, nên anh sẽ xác định rõ đâu là người anh yêu thật sự. Và vì là Nhân Mã, nên anh yêu Sư Tử. Anh yêu em, từ trước đến nay chưa bao giờ hết yêu em, cũng chưa bao giờ yêu ai ngoài em! Ngốc!
Em lặng thinh, lại là một ngày mùa đông. Anh là đang nói anh yêu em, từ trước tới nay vẫn là chỉ yêu có một mình em. Là em quá ngốc nên mới không hiểu. Vậy có lẽ, đến đây vào hôm nay là quyết định thông minh nhất cuộc đời của em rồi. Là vì mặt dày tới đây nên mới lại được ôm anh như ngày trước. Nước mắt nóng hổi của em lăn nhanh lên vai áo anh, đôi tay em siết chặt lấy anh như sợ anh biến mất.
- Em cũng yêu anh. Vì em mãi là Sư Tử, còn anh là Nhân Mã. Nên em mãi yêu anh!!
*~ THE END ~*
P.s: Lâu lắm r ms lại viết truyện ngắn! :P
Vote Điểm :12345