[VKOOK] Quản Gia! Xin Đừng Lạnh Lùng
Author: Tương Su Chin.
Rating: 17+
Couple: VKook(BTS)
Cậu
bé Kim Taehyung bị tai nạn ở đầu từ nhỏ. Tính khí bất bình
thường. Cần một quản gia trạc tuổi ngày đêm bên cạnh chăm sóc.
Cha của cậu là một nhà tài phiệt liền đưa tin tuyển quản gia
gấp. Jeon Jungkook bất ngờ trúng tuyển.
Ánh nắng xuyên qua khu vườn bé nhỏ. Từng chiếc lá vươn ra đón những tia nắng sau bao ngày lạnh giá.
Chiếc
xích đu đong đưa nhẹ theo gió. Có một cậu bé dung mạo tuấn
tú, thân mặc đồ trắng tinh khiết. Ngồi xổm trên nền cỏ, tay
đẩy chiếc xích đu, vừa đẩy vừa nở ra nụ cười. Hình như cậu
không để ý đến băng gạc quấn quanh đầu mình.
"Bố nó à, anh
xem. Tae Tae lại thế rồi. Anh lại bảo không sao đi. Nhìn nó nửa
dại nửa tỉnh thế này thật em không thể chịu được."
Người
phụ nữ mặc chiếc váy hồng ôm tay chồng mình, đôi mắt sưng húp
đỏ hoe không che được vẻ quý phái. Đau khổ nhìn người con cách
một tấm cửa kính.
Người chồng đứng kế bên nhìn vợ, rồi nhìn đứa con nhỏ đang ngắt từng cành hoa. Thở dài một tiếng.
"Chúng ta lo lắng cũng không ích gì. Lỗi cũng không phải của em..."
...
"Con
mẹ nó đương nhiên không phải lỗi của tôi! Lỗi là của anh! Con
đã bảo không thích chơi xích đu. Anh lại cố ép nó. Kết quả ra
sao hả? Anh đẩy mạnh quá làm con tuột tay bay cả mấy mét. Chấn
thương sọ não chứ ít gì! May là chưa chết, có chết cũng là
anh đáng chết!"
Người phụ nữ lúc này thật khác 180 độ với
người vừa nãy. Tay áo xăn quá vai, chân đạp thẳng lên đầu
chồng. Vừa đạp vừa đay nghiến.
Người chồng cũng chỉ biết ôm đầu mà chịu đựng cho cơn giận của vợ qua đi mới nói.
"Anh
biết lỗi rồi. Chỉ là tại anh thấy con ít nói quá, chỉ muốn
nó ra ngoài vận động. Đâu biết nó cũng có lúc thế này. Nhưng
mà em xem, chẳng phải vì thế mà con mình đã thường xuyên ra
ngoài chơi rồi không? Aw....sao em lại đạp anh nữa?"
"Còn phải hỏi? Vì anh ngu quá chứ sao. Aisshh. Tối nay nhờ cô đem chăn ra sofa cho anh ta."
Người
vợ quay qua nói với cô giúp việc rồi đi thẳng ra cửa. Những
người hầu xung quanh ái ngại nhìn ông chủ của họ nằm bẹp trên
nền nhà rồi im lặng quay đi làm việc của mình. Anh chỉ biết
cười khổ.
Năm 12 tuổi, cậu ấm nhà họ Kim bị chấn thương sọ
não mà trở nên loạn trí. Lúc tỉnh lúc dại. Cả ngày đều làm
những hành động kì quặc hay chạy quanh nhà không biết mệt,
lúc thì cười nói vui vẻ, lúc thì ngồi im ngắm kiến bò làm
thú vui.
Vợ chồng nhà họ Kim vì thế mà muốn kiếm cho con
một người quản gia gần bằng tuổi, vừa chăm sóc vừa giám sát
cho đứa con trai bất bình thường này. Sở dĩ kiếm quản gia trạc
tuổi là muốn cho hai người cùng học chung trường, như vậy sẽ
tiện bề quản lý.
Ông chủ được vợ giao cho nhiệm vụ này.
Được dặn đi dặn lại là phải kiếm một đứa con gái. Vì con gái
sẽ tháo vát đảm đang hơn. Thế nào lại đem về một cậu trai.
Lý do vì dung mạo cậu bé này như con gái. Sau khi nghe tên Jeon
Jungkook quá giống con trai mới phát hiện và ông chủ lại bị vợ
dần cho một trận nên thân.
Kim Taehyung thì cười tít mắt.
Suốt ngày bám theo quản gia riêng của mình không rời nửa bước.
Mẹ cậu thở dài. Thôi thì Jungkook là trẻ mồ côi, để cậu ở đây
cũng coi như làm một việc tốt. Nếu để cậu đi, e rằng không
biết đứa trẻ này có thể ở đâu được.
Jungkook là trẻ mồ
côi. Cha của Taehyung kiếm được ở một trại trẻ mồ côi gần đó.
Cậu tháo vát, đảm đang, lại khỏe mạnh hơn trong số những đứa
còn lại. Chỉ có gương mặt khá xinh đẹp làm người khác hay
nhìn nhầm là con gái.
Jungkook hầu như bận bịu suốt ngày,
trông chừng cậu chủ, lo đồ ăn thức uống cho cậu chủ, tắm rửa
cho cậu chủ. Vậy nên suốt ngày Taehyung và Jungkook dính chặt
lấy nhau, vì thế mà cũng trở nên thân thiết hơn. Ông bà Kim
thấy cũng hài lòng, xem Jungkook như con trai, chỉ thấy tính khí
hai đứa khác hẳn nhau. Nếu Taehyung năng động thì Jungkook có
gì đó ít nói và trầm lắng. Hai vợ chồng nhà họ Kim còn đảm
bảo cho Jungkook học hành đến nơi đến chốn.
.
Vote Điểm :12345