Vương Gia Sủng Trắc Phi
Tác giả: Black Panther
Nguồn MangaToon
Tiểu bạch kiểm võ nghệ đầy mình?
A, ta xuyên không rồi! Tiểu vương gia ngu dốt này cũng thật đẹp trai~ Hừm, vương phi, trắc phi, ta đến đây!
Cốt truyện quen thuộc
- Băng Băng "cẩu"! Ha ha ha! Ăn đi này!
- Giẻ lau ngon lắm! Nuốt hết, không được nôn ra! Ăn hết!
- Ưm... ưm!
Giờ ra chơi kết thúc.
- Chậc! Mất hết cả hứng!
Thầy giáo vào, liếc mắt nhìn tôi quở trách:
- Em Lệ Băng Băng! Lại đi đánh nhau à! Con gái con đứa, có còn mặt mũi không hả?!
- ....
- Trả lời thầy!
Tôi thở dài.
- Thưa thầy... bạn Nham Lam.. và Chi Phùng, Hiếu Đạt bắt nạt em.
Cả
lớp sững sờ vì câu trả lời trăm phần một nghìn thành thật của tôi. Lũ
bắt nạt thì mặt mày xám ngoét, đồng tử mở rộng hết cỡ. Miệng cứng ngắc.
Vẫn như cũ... một câu trả lời vô nghĩa, tôi biết, chẳng ai đứng về phía tôi cả.
Thầy cũng vậy, trừng mắt nhìn tôi, có lẽ đã quá ngạc nhiên, mắt long sòng sọc:
-
Em đừng nói lung tung! Trò Nham Lam, Trần Chi Phùng, Vu Bình Hiếu Đạt
đều là những học sinh xuất sắc, ngoan nhất lớp, không thể có chuyện đó
xảy ra được! Vì tội nói dối, em đứng hết tiết cho tôi!
Tôi cúi
gằm mặt, trước những tiếng xì xào thối nát, tôi có lẽ đã đi giới hạn của
bản thân, đã nói ra lời mà ngày đêm muốn thốt ra, vì lời này mà lệ rơi
không biết bao nhiêu lần. Tôi chỉ muốn... chết mà thôi, nhưng, thâm tâm
tôi không cho phép, lũ người này vẫn còn sống ngày nào, thì tôi càng
không vui ngày đó.
Nói tôi nhút nhát cũng được, nói tôi vô cảm
cũng không sao... tất cả, chỉ là miệng lưỡi thiên hạ đã hoạt động quá
công suất mà nó nên dùng mà thôi. Tôi có lẽ đi... là rất hận, hận đến
muốn giết sạch bọn chúng, thanh tẩy tâm hồn của cái xã hội này.
Tôi
đã quá đủ khổ rồi, nên, tôi trở nên hèn hạ hơn bao giờ hết. Hừm, nhìn
tôi thế thôi, nhưng tôi đã học đủ thứ võ, còn từng là đặc nhiệm ngầm cho
vài tổ chức phi chính phủ. Tôi giết người không ghê tay, tôi cũng chả
phải lạnh lùng cool ngầu hay tsun gì đâu, tôi chỉ đơn giản coi việc làm
mất nhân tính đó là để tồn tại, làm càng tốt thì càng được nhiều tiền.
Tiền... đối với tôi mà nói, rất quan trọng.
Tôi
chẳng cần tiền. Tôi chỉ đem tiền để đốt, để đốt cho cái vụ chơi bạc của
cha tôi. Rất quen thuộc đúng không, ý là gia cảnh nhà tôi ấy.
Hưm... cha chơi bạc, nghiện rượu, mẹ mất vì ung thư gan, em chơi bời gái gú. Haha, rất hạnh phúc!
Bọn
thối nát trên trường thì không nói làm gì, tụi đàn bà thì thi nhau bắt
nạt tôi, bọn đực ghẻ ngứa thù cứ thi nhau hiếp tôi tới không đứng lên
được. Kể cả thầy, lũ thầy giáo càn rỡ sờ soạng tôi trong phòng giáo vụ
hay nhiều thứ ghê tởm khác. Tôi quá mệt rồi, tôi muốn ngủ, ngủ mãi
mãi... không bao giờ tỉnh lại.
Vote Điểm :12345