Chương 2: Cuộc gặp gỡ không vui vẻ
Hạ dậy đi!
Tiếng đập cửa, ngay lập tức cái chăn bị tốc lên với sức mạnh vô cùng lớn, cùng với đó là một cái đánh như giáng trời vào chân:
Dậy ngay! Có dậy không thì bảo nào?
Vâng!( Hạ ngái ngủ nói giọng chưa tỉnh)
Nhanh lên, đi ngay lên!( Bà lại càm ràm)
Bước đi lững thững vào phòng tắm:
Con với cái, chỉ báo nợ không à?
Ý mẹ là sao( Hạ ngoái đầu ra cửa)
Ý gì? Nhanh lên đi!
Chon đi, rồi thay nhanh lên cho tôi nhờ, hạ với tay định chọn nhưng rồi lại thụt tay lại:
Sao vậy? Không chọn đi?
Sao mẹ toàn chọn những bộ này?
Bộ này thì sao?
Ngắn quá! Con không mặc đâu?
Sao! Bây giờ có mặc không, chọn bộ này đi, thay đi!
Không!( Hạ vẫn cương quyết)
Không nói nhiều thay ngay đi!
Phụng phịu, miễn cưỡng đi thay:
Xong chưa?
Đây rồi mẹ, mẹ cứ giục nhờ!
Bước ra khỏi cửa nhà tắm, hạ cứ cố kéo cho váy dài ra nhưng vô ích nó quá ngắn chỉ qua đùi một tí, ở trên cũng hở nữa, chỉ cần hơi cúi một cái là lộ luôn áo trong luôn, đương nhiên chủ nhân của nó không bao giờ là Hạ được vì đây không phải là style của cô, nó là của chị thủy một bà chị vô cùng sexy quyến rũ chứ không phải ai khác. Nhưng cũng phải nói là khi mặc bộ này nó làm tôn lên cái dáng người khá cao, cũng chuẩn đấy chứ, vòng một được, vòng hai nhỏ, đôi chân khá dài, trắng và thẳng được tôn lên:
Đừng kéo nữa để yên đi, để yên đi!
Không nó ngắn lắm mẹ, con không mặc đâu!
Yên đi!( Mẹ hạ cố để hạ ngồi yên trên ghế, bà lấy chiếc hộp trên bàn mở ra là một sợi dây chuyền sáng bóng choàng lên cổ Hạ:
Cái này là sao?
Giữ lấy nó, nó là vật gia truyền bà ngoại con để lại đấy!
Sao! Mẹ lại đeo nó cho con!
Đẹp rồi đó, đi xuống thôi! Mau đi thôi!
Không!( Hạ lưỡng lự)
Mau lên, đi nào!
Dưới nhà lúc này là tiếng nói ầm ĩ, không biết là ai nữa, mẹ Hạ đi đằng trước, Hạ đi theo sau, vừa đi vừa cố kéo cái váy nhưng chẳng ích gì, Hạ không thể kéo mạnh vì không thể đứng vững trên đôi guốc hơn 10 phân có phần cao lênh khênh, loạng choạng:
Xin lỗi cậu Xin lỗi cháu! Đã bắt cậu và cháu chờ rồi( Mẹ Hạ cúi chào một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, trang điểm nhẹ nhàng, khuôn mặt trẻ hơn nhiều hơn so với tuổi nhất nhiều)
Không! Không sao đâu! Cậu cũng ngồi đi!
Vâng cảm ơn !
Hạ vẫn đứng núp sau lưng mẹ, mẹ Hạ cố kéo tay ra phía trước:
Chào bác đi con! Chị ạ đây là con gái mình!
Hạ bất ngờ đẩy ra trước, chưa kịp hết bất ngờ, lúng túng cúi chào:
Dạ cháu chào bác!
Người phụ nữ đó liền nắm tay Hạ cười nhẹ, một nụ cười nhẹ nhàng:
Con bé xinh quá cậu à! Mình ghen tị với cậu quá có hai cô con gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang còn mình thì!
Cậu thì có hai cậu con trai vừa điển trai lại tài năng nữa, nói đi cậu lớn thì kinh doanh vàng bạc có tiếng khắp vùng, cậu nhỏ thì kinh doanh khu nghỉ dưỡng cũng nổi tiếng không kém, chồng cậu lại có công ty lớn còn cậu thì xem đi mình với cậu bằng tuổi mà trông mình như chị cậu vậy chỉ ngĩ vậy thôi mà mình buồn qúa
Cái cậu này chỉ nói quá không à! Ngồi đi! Lâu lắm không gặp mình nhớ cậu quá!
Ừm! Mình cũng thế!
Ơ kìa con ngồi đi, ngồi đây này!
Kéo tay Hạ ngồi giữa hai mẹ con, lúc này Hạ cảm thấy cực kì ngại, không thoải mái chút nào, ngồi thu lu, khép nép im lặng không nói gì:
Ơ! Cậu xem mình có lãng trí không?
Sao vậy?
Thì đó! Cậu giới thiệu con gái rồi mà nãy giờ mình chưa giới thiệu con trai mình thế đó!
Cậu này! Chưa già đã lẫn, còn ngồi đó nữa giới thiệu đi!
Hay con tự giới thiệu đi( Bà ta quay sang nói với một anh nãy giờ chẳng thèm nói câu nào, cũng không nhìn mọi người lấy một lần, kể cả Hạ, anh ta cứ chăm chú vào cái điện thoại)
Này con! Này con!( Bị mẹ giục)
Mẹ bảo sao(Anh ta có chút giật mình)
Mẹ bảo con là giới thiệu cho hai bác và em biết đi, cứ suốt ngày để mắt vào cái điện thoại không à?
À vâng! Con chào hai bác, con là Lâm, Trần Lâm con của mẹ con, con rất vui khi gặp hai bác và ...cô!( Anh ta bất ngờ khi nhìn thấy Hạ lên nói lắp bắp)
Con.. sao vậy?
Sao cô ta lại ở đây?
Ai cơ( Cả hai mẹ đều bất ngờ)
Thì đó!
Anh sao lại là anh( Hạ giật mình nhớ lại khi hai lần làm đổ càfe lên người anh ta trong chiều nay, sao trái đất lại tròn đến vậy)
Sao cô lại ở đây?( Anh ta đứng dậy)
Câu đấy tôi phải hỏi anh mới đúng chứ? Sao anh lại ở đây?( Hạ cũng đứng dậy)
Trong khi hai người còn đang căng thẳng thì:
Sao hai đứa quen nhau à?
Không!( Hai người đồng thanh nói)
Là sao?
Gặng hỏi mãi cuối cùng Hạ mới nói ra mọi chuyện:
Thì ra là vậy? Con đó chỉ toàn gây rắc rối! Thay mặt con bé bác xin lỗi cháu!
Anh ta cứ hằm hằm cái mặt:
Thôi nào con trai, con nên bỏ qua những việc nhỏ nhặt đi chứ? Con là đàn ông mà!
Hứ! Anh ta mà là đàn ông sao?
Cô!
Con bớt lời đi!
Hai người cứ như vậy? Không ai chịu nhường ai, bữa tối hôm nay là một bữa tối khó chịu nhất với cả hai người. Lúc ra về trong lúc hai bà mẹ đang nói chuyện vui vẻ thì hai người vẫn cau có, khó chịu:
Thôi mình về đây! Cảm ơn cậu vì bữa tối rất ngon!
Con cảm ơn bác vì bữa tối( Lâm lễ phép cúi đầu)
Con chào bác ạ?( Hạ cúi chào)
Cộc, một tiếng nghe rõ:
Ui ra đau quá! Cô làm cái gì vậy?
Anh làm cái gì vậy, làm đầu tôi muốn bể ra rồi!
Cô còn nói nữa chính cô cộc vào tôi!
Anh! Chính anh cộc vào tôi mà lại đổ cho tôi, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng không à, người đâu như anh vậy?
Cô nói ai vừa ăn cướp vừa la làng( Anh ta bực tức khuôn mặt toát lên rõ)
Tôi nói anh đây! Vừa ăn cắp vừa la làng đó thì sao nào( Hạ giơ tay chỉ thẳng vào mặt anh ta, dường như mọi nỗi bực tức dồn nén từ chiều, trong bữa tối đều được cô xả ra hết)
Hai người cứ đứng đôi co mặc cho hai bà mẹ ngăn cản thế nào đi nữa!
Cô! Tôi chưa từng thấy người con gái nào như cô!
Như tôi thì sao?
Vừa xấu người, vừa xấu tính, tôi tin chắc rằng gã nào lấy phải cô sẽ khổ cả đời đó!
Anh! Anh nói gì, anh nói lại xem!( Hạ tức tối vô cùng trước lời nói của anh ta)
Tôi nói là ai lấy cô sẽ khổ cả đời, khổ cả đời nghe rõ chưa hả con vịt xấu xí!( Anh ta nói thẳng vào mặt hạ không hề giữ ý)
Anh!( Hạ định vung tay đánh anh ta, nhưng anh đã đỡ được)
Sao! Bây giờ cô lại còn muốn đánh tôi hả! Đúng là đồ vịt xấu lại còn bà chằn nữa!
Hạ vung mạnh cánh tay còn lại định đánh anh ta, nhưng anh ta rất nhanh anh ta nhanh chóng bắt được, bị túm cả hai tay hạ vẫn cố giẫy giụa:
Buông ra! Buông ra!( Hạ dựt mạnh một cái ngã nhào ra đất, khụy gối)
Ui ra đau quá!
Anh ta không thèm nhìn, quay mặt đi!
Con! Con có sao không? ( hai bà mẹ vội vàng đỡ hạ dậy)
Cái thằng này tính kì cục không à? Sao lại đẩy em như vậy?
Con không sao chứ?
Dạ không! Con không sao!
Mau xin lỗi đi còn đứng đó nữa!
Lúc đầu anh ta cũng không định xin lỗi, nhưng bị mẹ la nhiều quá nên đành phải xin lỗi cho qua loa, rồi bước vội lên xe:
Con không sao chứ?
Dạ không!
Cái thằng này thật là! Thôi bác thay nó xin lỗi con, con đừng trách nó!
Dạ không đâu!
Thôi cậu về đi kẻo thằng bé đợi!
Ừm! Mình về đây.
Sau khi bà ta lên xe chiếc xe phóng vụt qua, nhanh như gió còn lại phía sau chỉ là làn bụi dày!
Vào thôi!
Vâng!
Có đau không!
Đau chứ sao không, ngã như vậy mà không đau được sao? Cũng tại cái gã chết bằm đó cứ lần nào gặp là sui sẻo không à! Con chắc chắn đó là chuyên mang sui sẻo!
Người chuyên mang sui sẻo! Cái con bé này thiệt là đã hai lần làm đổ cafe lên áo người ta rồi lại còn gây chuyện nữa!
Mẹ này! Sao mẹ lại bênh anh ta, con mới là con của mẹ chứ?
Không nói nhiều nữa, vào nhà đi! Nhanh vào mẹ rửa vết thương cho không thì lại nhiễm trùng đấy!
Vâng! Mà cũng tại cái váy này, không phải hôm nay con mặc đó thì lúc đó con đã cho anh vài cái đạp cho bõ tức rồi!
Thôi nào! Cô là con gái đó, ăn nói vậy mà nghe được, người ta nghe được lại chửi tôi rằng không biết dạy con thì nhục lắm, vào nhà đi nhanh!
Vâng!
Sau khi lên phòng và được mẹ rửa vết xước cẩn thận, Hạ mới được yên tĩnh khi được ở một mình trong phòng, cô suy nghĩ miên man, vu vơ một lúc rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ kết thúc một ngày cực kì đen đủi.