Tôi
đã không nhìn thấy em được một tháng rồi kể từ ngày tôi nói ra những
lời mà không nên nói với em. Tôi không biết lúc đó sao tôi lại có thể
nói với em những lời như vậy nữa để đến khi em ra đi thì tôi mới biết là
tôi đã sai và tôi thật sự đánh mất em rồi. Tôi biết đã bao nhiêu lần em
tha thứ cho tính thất thường của tôi nhưng tôi lại tính nào tật ấy vẫn
lại làm cho em phải mệt mỏi và không còn chịu đựng được nữa. Tôi đã từng
hứa rất nhiều với em nhưng cuối cùng tôi lại thất hứa cũng chỉ vì tính
thất thường của tôi. Tôi biết trong cuộc đời này để có được một người
yêu mình đâu phải dễ nhưng chính tôi lại không biết trân trọng em để khi
mất em rồi thì tôi có hối hận cũng đã muộn màng. Tôi đã cố tìm em để
nói một lời xin lỗi chân thành và em có đánh tôi như thế nào tôi đều
chịu hết chỉ cần em trở về bên tôi là được rồi. Tôi hứa là sẽ sửa đổi vì
em và sẽ làm tất cả vì em nhưng rồi em vẫn bặt vô âm tín. Có lẽ em
không còn muốn nhìn thấy tôi và không muốn có bất kì một sự liên quan
với tôi nữa rồi. Tôi đã sai thật rồi nhưng tôi cũng biết rằng mình không
còn cơ hội nào để có được em trong đời này nữa. Ở phương xa tôi cầu
chúc cho em được hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em.