Chap 1 "Học,học
nữa,học mãi,đúp học lại” Đó là câu mà nó thấy chuẩn nhất từ hồi học cấp
2 đến giờ. Bởi vì học không lựa chọn lứa tuổi,người già có thể đến
lớp,trẻ con cũng được đến lớp. Trong cái xã hội hiện đại hóa,công nghiệp
hóa này người ta thiếu gì tiền để cho con mình lên lớp mặc dù không đạt
kết quả cơ chứ. Nó- Thanh, với một con người hết sức bình thường,
nghe qua cái tên ai cũng nghĩ nó là con trai nhưng thực ra nó là con gái
chính cống. Nó thường hay bị các bạn trọng lớp trêu là đầu thai nhần
giới tính. Mà cũng chẳng sao,bởi vì đó là cái tên mà bố mẹ nó đặt cho và
nó rất tự hào,hạnh diện. Không giống bao đứa con gái khác,nó chỉ suốt
ngày cặm cụi đọc tiểu thuyết,chơi game. Nó có lần chỉ vì muốn lập nick
Truy Khích mà nó đã năn nỉ cậu bạn nam lập hộ làm mọi người nghĩ nó và
cậu nam kia có tình ý. Sau khi tốt nghiệp cấp 3,nó lập tức lao vào ôn
thi đại học. nó dự định sẽ thì vào trường đại học hạng B thôi,nhưng vì
nghe lời xúi dục của con Ngọc- bạn thân của nó , thì nó đành nhắm mắt
đưa chân thi vào trường đại học hạng A với số điểm cao ngất ngưởng . -Phương Thanh.- nó đang đứng ngẩn tò te ngoài hàng lang phòng thi hồi hộp chờ Ngọc. - Ngọc ơi tao lo quá.- nó lo lắng, ôm chặt tập sách trong tay. -
thôi số phận mà mày,đừng lo về quê thôi.- Ngọc vỗ vai nó an ủi thực ra
co cũng lo chết đi được nhưng với tính người lớn thì sẽ chẳng bao gời để
lộ cả. - Khoan trước khi về quê tao muốn đi tham quan Hà Nội một vòng mới về được.- nó nói một cách cương quyết. -
Trời ạ, bây giờ không về là không có xe về Quảng Ninh đâu.- Ngọc đưa
con mắt tròn xoe nhìn nó,thật là chỉ muốn lao vào mà giết nó thôi mà. -
Kệ tao không quan tâm.nhỡ sau này không đậu đại học không có dịp lên
đâu.- nó tru môi ra nói,phụng phụi lay tay Ngọc mà năn nỉ: - Ngọc cho tao đi đi,tao hứa về sẽ nghe theo lời mày. - Ừ đi.- Ngọc nhìn vẻ mặt nó mà bật cười,kéo tay nó chạy ra khỏi trường Nó
và Ngọc lang thang trên đường phố,được ăn bao nhiêu là đồ ăn mà trước
giờ dưới quê nó chưa từng được ăn.Mãi đến hơn 7 giờ tối,thành phố bắt
đầu nên đèn thì nó và Ngọc mới luống cuống ra bên xe bắt xe buýt về
Quảng Ninh. Vậy mà chờ mãi hơn 7h30’ mới bắt được xe về quê. Vừa lết xác
về đến nhà nó và Ngọc đã bị ba mẹ la cho một trận đã đời,cũng may là nó
đã gọi điện báo bố mẹ trước. Sau 1 tháng chờ đợi kết quả thi, cuối
cùng nó cũng nhận được tờ giấy báo đại học. Khi đọc xong mà nó như muốn
khóc. Nó lao vào nhà gào lên như một đứa trẻ : -Bố mẹ ơi con đậu đại học rồi.