Chắc
các bạn khi đọc tên truyện ai cũng nghĩ đến truyện mang thể loại loạn
luân. Nhưng không phải, đây là câu chuyện viết về hoàn cảnh và cuộc đời
khốn khổ của một cô gái và tình yêu trong sáng của cô giữa một chàng
trai đấy ạ. Nằm
dưới gầm giường, đứa bé chứng kiến tất cả mọi việc xảy ra trước mắt nó.
Căn phòng chập chờn ánh sáng, một gã đàn ông toàn thân mặt y phục màu
đen, cả mặt trùm kín, đôi mắt quỷ dữ tan ác không ngừng đâm dao vào
người mẹ nó. Mùi chết chóc lan tỏa khắp phòng. Máu chảy càng lúc càng
nhièu như làm đậm hơn chiếc váy đỏ mẹ nó đang mặc, rồi tràn ra cả sàn
nhà. Màu đỏ tanh ấy không ngừng lan ra, gần như sắp chảy đến cái giường
nó đang trốn. Nhát đâm cuối cùng hắn vừa ban xuống cho mẹ nó, xong
gã cười lớn rồi rút dao ra, đảo mắt tìm kiếm quanh căn phòng. Đưa trẻ cố
găng kìm chế tiếng nấc, mồ hôi thấm ướt mái tóc dài. Nó biết gã đang
tìm mình...... Gã rảo bước đến gần chiếc giường, mỗi bước đi của gã
chẳng khác hì tiếng cười của thần chết. Nhưng nó không sợ, nó muốn nhìn
rõ đặc điểm của hắn và rồi trời không phụ lòng nó, nó nhìn thấy vết săm
hinh cây thánh giá trên cổ hắn ta, mắt nó sáng lên, tự hứa với lòng sẽ
trả thù cho mẹ nó ############ - Mọi chuyện đã xảy ra như thế nào? Mày hãy kể cho tao nghe. Nó im lặng, không nói gì. - Con ranh kia, sao mày không nói gì?
Vương Nhã Băng giống như không hề nghe gì, nhìn chằm chằm vào bàn tay
đang dính máu của mẹ mình. Vương Nhất Thiên nhìn bộ dạng câm nín của nó
tức giận túm đầu nó quát lớn: - Tại sao mày không chết theo con tiện nhân kia luôn đi sống làm gì? Hồ Ly ( người tình của ba nó) im lặng nãy giờ, lên tiếng: - Ây da, con nhỏ cứng đầu này, còn không chịu nói đi, cứ như thế nào thì làm sao bà có thể về nghỉ ngơi đây? Mặc kệ bị quát la như thế nào, nó vẫn giữ nguyên bộ dạng ban đầu, ánh mắt thù hận quét về phía bà ta.
Vương Nhất Thiên nhìn những người xung quanh đang bàn tán, khẽ huých
vai ả Hồ Ly. Ả hừ lạnh, lắc mông bỏ sang một bên. ông ta đau đầu nói: -
Các anh cảnh sát thông cảm, đời tôi trấn an con gái mình rồi sẽ đưa nó
đến lấy lời khai, tôi có chút quà mọn mong các anh nhận. Nói rôi ông
ta dúi vào tay một tên cảnh sát gận mình sấp đô la, tiễn họ ra về. Sau
đo ông ta quay phắc lại, bước nhanh vào nhà nói với nó: - Ngày mai tao sẽ tống mày vào cô nhi viện, từ giờ tao với mày không còn quan hệ gì hết. Nghe tới đó, nó mỉn cười. Còn ả Hồ Ly sáng mắt lên cười ha hả tới quấn quanh người Vương Nhất Thiên: - Anh yêu chuyện này có thật không? Em sẽ là bà chủ nhà này à? HAHAHAHAHAHAHAHHAHA................... Nghe những giọng cười của ả ta, nó càng căm hận, tay nắm chặt. Nó thề sẽ TRẢ THÙ