Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp
Tác giả:Đông Thi Nương
Edit: Vinae Lemo + Tiểu Điềm Điềm
Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, tình cảm, khoái xuyên, xuyên không, trọng sinh, cổ đại, hiện đại, tiên hiệp, kim bài đề cử.
Phong cách: Hắc ám
Số chữ: 943282
Văn án:
- Bản đứng đắn:
Mỗi
một cái thế giới đều có một người mà mọi người đều xoay quanh nhân vật
đó, chính là kiểu người "Vạn nhân mê", thuật ngữ trong truyện hay gọi là
Mary Sue và Tom Sue, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nè.
Và việc cậu phải làm chính là "xử lý" kẻ đó.
- Bản không đứng đắn:
Vì Thân Giác làm sai nên bị phạt phải chịu luân hồi chi khổ.
Để
thoát khỏi luân hồi, cậu bắt buộc phải xử lý nhóm vạn nhân mê có mỹ mạo
khuynh thành kia. Nhưng trước khi ra tay, cậu cần phải công lược đối
phương, khiến đối phương yêu cậu, làm đối phương cam tâm tình nguyện vì
cậu mà chết.
Chỉ là, những vạn nhân mê bị công lược đều dần dần hắc hóa......
Thân Giác: Khoan đã, ngươi không phải nhân vật chính thụ sao?
Vạn nhân mê ( cười lạnh): Mọi người đều vui vẻ, ai quy định ta nhất định phải là thụ?
[ Hai thụ gặp nhau, tất có một công! ]
Chú ý:
1. Đam mỹ khoái xuyên.
2. Chủ thụ.
3. 1vs1, 1vs1, 1vs1 (chuyện quan trọng phải nói ba lần).
Chương 1: Xử Lý Hoàng đế (1)
Người
ta vẫn hay nói là sau khi chết, con người sẽ thường nhớ về cố sự. Thân
Giác đứng trước kính tiền kiếp, nhịn không được khẽ cười một tiếng.
Không nghĩ đến những lời này đều là thật.
Cậu
vốn là đệ tử thân truyền của Xích Viêm lão tổ. Vậy mà giờ lại phải ở
đây chịu khổ trong luân hồi. Mà tất cả chuyện này đều có liên quan đến
Đại hội bàn đào một ngàn năm trước.
Đại hội bàn đào ngàn năm
trước là lần đầu tiên cậu được theo sư phụ tới thiên đình. Trong yến
hội, cậu gặp được một vị tiên. Dường như vị tiên ấy rất có hứng thú với
cậu. Quấn lấy cậu nói mấy lời khách sáo hoa mỹ, thậm chí sau đó còn chạy
tới Bồng Lai Đảo tìm cậu. Thân Giác ban đầu chỉ cảm thấy phiền não,
thẳng đến sau khi vị thần tiên kia hướng cậu thổ lộ thì tâm tình của
Thân Giác trực tiếp bùng nổ. Cậu vốn một lòng hướng đạo, cũng không
thích dính dáng gì đến mấy chuyện yêu đương này. Vì thế liền thẳng thắn
cự tuyệt vị tiên kia.
Ai ngờ vị tiên kia vẫn không chịu từ bỏ ý
định, thậm chí còn hạ Hổ Lang dược với cậu. Thân Giác trong cơn tức giận
đối với tên đó hạ sát chiêu. Chờ khi sư phụ cậu đuổi tới, vị tiên kia
cũng chỉ còn lại nửa hơi tàn. Sư phụ cậu liên tục thở dài, bắt cậu mau
sám hối, rồi vội vàng ôm vị thần tiên kia đến Thiên Đình.
Sau đó Thân Giác mới biết, hóa ra vị thần tiên kia là Cửu hoàng tử của Ngọc Đế.
Cậu
đánh trọng thương con út của Ngọc Đế, khiến gã chỉ có thể sống dựa vào
tiên thảo, tiên đan. Ngọc Đế giận dữ, đến sư phụ của cậu cũng không bảo
vệ được cậu. Tuy cậu không trực tiếp hôi phi yên diệt*, nhưng lại phải
nếm trải hết trăm khổ của nhân gian, chịu đủ nghìn khổ của luân hồi. Đời
đời đều bị người ta dẫm lên như bùn đất, xác chết cùng bùn lầy cuộn lấy
nhau.
(*: tan thành tro bụi)
Những ngày tháng như vậy, cậu đã trải qua suốt một ngàn năm.
......
"Đồ nhi."
Thân
Giác nghe được tiếng gọi sau lưng, hơi ngẩn ra, sau đó mới quay đầu
lại. Phát hiện người gọi là sư phụ Xích Viêm lão tổ, thân thể khẽ run
lên:"Sư phụ!"
Xích Viêm lão tổ tựa hồ vẫn là bộ dáng của ngàn năm trước, chỉ là vẻ mặt so với ngàn năm trước lại mệt mỏi hơn rất nhiều.
"Đồ
nhi, vi sư không thể ở địa phủ quá lâu, nên nói ngắn gọn thôi. Vi sư từ
chỗ Ti Mệnh Tiên Quân nghe được phương pháp phá giải luân hồi."
Thân Giác nghe vậy cũng không có phản ứng gì lớn.
Xích
viêm lão tổ nhìn bộ dạng này của cậu, đáy lòng nhịn không được thở dài.
Ban đầu, đệ tử này của lão khí phách hăng hái bao nhiêu. Giờ đây lại bị
nỗi khổ luân hồi giày vò thành tử khí thâm trầm. Lão càng thêm oán hận
Thiên Đế cùng đứa con út không nên thân kia. Đứa con út kia đã sớm tỉnh
lại từ mấy trăm năm trước, vậy mà đồ đệ của lão vẫn phải ở đây chịu khổ.
Chuyện trước kia cũng không phải một mình đồ đệ sai. Nếu không phải tên
kia hạ dược đồ đệ, đồ đệ lão sao có thể ra tay nặng như vậy được?
Giờ
Xích Viêm lão tổ cũng không có suy nghĩ gì khác, ý nghĩ duy nhất chính
là giúp đồ đệ thoát khỏi nỗi khổ luân hồi. Tuy rằng lão không thể trực
tiếp can thiệp vào luân hồi, nghịch thiên sửa mệnh, nhưng có thể giúp
cho Thân Giác một tay.
Lão từ trong tay áo móc ra một tấm gương to bằng bàn tay, trực tiếp đánh vào giữa ấn đường của Thân Giác.
"Đồ
nhi, đây là Tố Hồi Kính. Tuy rằng không thể hoàn toàn kháng cự lại canh
Mạnh bà, nhưng khi con lâm vào hiểm cảnh sắp chết, nó sẽ giúp con nhớ
lại chuyện cũ. Mỗi lần con luân hồi đều rất cực khổ, giây phút cận kề
chết sợ không phải là ít, nên Tố Hồi kính này vẫn có thể giúp được con
được một ít."
Bởi vì Thân Giác sắp phải đi đầu thai, Xích Viêm
lão tổ cũng nói nhanh:"Đợi lát nữa con sẽ đi đầu thai, đây là chuyện con
đã trải qua vài lần rồi. Chỉ cần Tố Hồi Kính có tác dụng, con có thể
tìm lại ký ức. Có ký ức liền không cần sợ. Còn nữa, con nhất định nhớ
kỹ, nếu muốn thoát ly khỏi luân hồi, nhất định phải giết một người."
Ánh mắt Thân Giác khẽ động, "Ai?"
Vote Điểm :12345