chương 1
TÔ
TRỌNG NHAM vì một người không đáng mà chết đi , cậu dù sao chết đi cũng
thật tốt vì cậu chỉ là đứa bé mồ coi , suất sắc trong việc học và có
thể đánh được rất nhiều loại đàn khác nhau , lớn lên có vài phần thanh
tú . Cậu cũng không quang tâm đến mình đã đi đến đau , cậu chỉ nhớ bản
thân mình bị một nơi ánh sáng hút đi , khi cậu mở mắt đã là một nơi khác
xa lạ
" chúc mừng cổ trang chủ là một song oa rất xinh đẹp " vị vú nuôi hớn hở mà ra báo tin tức , song oa ở nơi rất quý trọng
" uh , vậy vợ tôi ra sao rồi "
" phu nhân không sao chỉ mất máu quá nhiều cho nên giờ đã nghỉ ngơi rồi ạ "
" uh được rồi du đưa đứa nhỏ cho người cho bú đi "
" dạ vâng " .
cậu
được sinh ra trong gia đình phú quý giàu có , cậu có cha và mama có 2
vị ca ca điển trai , cũng rất yêu thương và quý trọng cậu , cậu được
sống trong yêu thương của mọi người mà từng ngày lớn lên , càng lớn cậu
càng có vẻ đẹp tuyệt mỹ và thông minh chưa ai sánh bằng , tiếng đàn làm
cho chim muôn đều xung hợp để nhảy nhót theo tiếng nhạc cảu cậu , cha ,
mẫu thân cùng các vị ca ca đều chưa từng cho cậu ra bên ngoài để chơi ,
mọi người bên ngoài cũng chưa từng nhìn thấy cậu , chủ yếu họ chỉ nghe
cậu là một người tuyệt thế mỹ nhân vì những lời nhiều chuyện của bọn tay
tớ đồn thoải ra vào
" tiểu bảo nhanh lên nào " TRẦN HỮU NGHĨA
" nhị ca , chờ tiểu bảo " TRẦN MINH BẢO (TÔ TRỌNG NHAM )
khi
cậu cùng nhị ca trở về nhà căn nhà trở nên hiu vạnh không nụ cười không
nói chuyện của các tiểu nhi nhi , cẩu cảm thấy có điều gì đó sảy ra .
" tiểu quế , trong nhà đã xảy ra chuyện gì " TRẦN HỮU NGHĨA
" dạ ......." ánh mắt cảu tiểu quế quét qua cậu rồi ấp a ấp úng
" chuyện gì mau nói " TRẦN HỮU NGHĨA
"
dạ nhị thiếu gia , là chuyện có liên quan với tiểu thiếu gia , là triều
đình đã ra chỉ thị cho các tiểu oa nhi vào cung để dự buổi lễ chọn thuê
tử cho các vị hoàng tử trong cung , và nếu trong nhà có oa nhi 17 tuổi
thì phải đi thi , nếu phát hiện ra nhà nào dấu không cho đi thì sẽ bị
chém đầu .... "
" được rồi , ngươi đi làm việc đi
cậu đã hiểu ra chuyện gì , có lẽ số phận đã định như thế thì chỉ đành chịu thôi
" cha , mẫu thân "
" uh , bọn con mau ngồi xuống cùng nhau ăn cơm " TRẦN HIẾU LONG
" dạ "
cậu
nhìn thấy vẻ buồn trên gương mặt của từng người trong nhà , nhìn thấy
căn nhà luôn luôn có nụ cười giờ đây đều trở nên trầm lặng
" cha mẫu thân , hai vị đừng buồn , con biết chuyện rồi mọi người đừng dấu con làm gì " TRẦN MINH BẢO .
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Xuyên Không Chi Phúc Khí - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/56-14641-1#ixzz4fXQ1iRFc
Vote Điểm :12345