Thể loại: Xuyên không, Hài, Sủng, Giang hồ, có một chút Cung đấu.
Tác Giả: Hoa Tuyết Tử & Băng Nhi (truyện tự sáng tác :love2: )
Nguồn : http://thuykinhsontrang.wordpress.com
Giới Thiệu
Nàng – Tống Nhã Tình.
Sinh
viên ưu tú của Học Viện Y Khoa hàng đầu. Ngũ quan thanh tú, ngoại hình
nhỏ nhắn cùng khuôn mặt non choẹt khiến không ít người lầm tưởng nàng
còn chưa được đến tuổi 18.
Trên đường đi làm, một cơn lốc xoáy
bỗng dưng xuất hiện, nàng lại vô tình xui xẻo đến mức bị hút vào. Lúc
tỉnh lại, nàng mới phát hiện mình cư nhiên lại có thể xuyên không.
Nơi
đây là một lục địa kỳ lạ, bởi có những loài thú hiếm thấy và khó có thể
nào tin được. Chúng được phân thành Linh thú và Tà thú. Nếu Linh thú
được loài người cung phụng như thần thì Tà thú lại là kẻ đối đầu với
loài người.
Nàng rơi nhầm vào nhà của một lão già kỳ quái. Lão
già rất chi là vui vẻ bởi sự xuất hiện của nàng, bất quá không thể mừng
vội, nàng bị người ta thử nghiệm thuốc mới a. Chỉ là nàng không những
không bị độc chết, mà còn có được một thân công lực 5000 năm. Đây là thứ
mà vô số Linh thú lẫn Tà thú phải vất vả tu luyện mới có thể đạt được.
Nàng lại còn có khả năng trường sinh, mãi mãi giữ được vẻ đẹp hiện tại
của mình.
Kỳ tích này khiến nàng mới có dịp phát hiện được một bí
mật động trời. Hoá ra lão già bắt nàng thử thuốc là Tam giới đệ nhất
Thần Y, được người người xưng tụng là Thánh Y. Lão già nhận thấy nàng có
tài nên đã đem toàn bộ tuyệt học cả đời truyền thụ lại cho nàng. (Đùa!
Bản cô nương ta đây dù gì cũng là bác sĩ tương lai mà). Sau khi lão già
qua đời, nàng thay thế ông trở thành Thánh Y đời thứ hai của Tam giới.
Trong
một lần đi hái thuốc, nàng gặp hắn, cảm thấy hắn đáng thương nên thu
nhận, lưu lại bên người. Hắn luôn lẽo đẽo theo nàng, gọi hai tiếng ‘Cô
Cô’. Nàng tận tình chăm sóc nên cũng rất yêu thích hắn. Thế nhưng hắn
quả là cái tên chết tiệt, chăm sóc hắn bao năm, cho đến khi hắn trưởng
thành. Hắn lại dám lợi dụng lúc nàng bị kẻ thù ám toán, trúng thuốc, rồi
ăn nàng một cách sạch sẽ. Chỉ là sau đó còn cư nhiên sửa đổi xưng hô
gọi nàng là ‘nương tử’. Từ ‘Cô Cô’ của hắn, một cước bay xuống, biến
thành ‘nương tử’.
Lão Thiên a~ Thiên lý còn đâu a~ Ai đó có thể nói cho nàng biết, chuyện gì đang xảy ra thế này……………..
Hắn – Nam Cung Lãnh Thiên.
Sinh
ra đã sở hữu đôi mắt huyết đồng, trước ngực còn mang một cái bớt hình
thù kỳ dị, nên bị mọi người cho là hiện thân của ma quỷ. Mẫu thân ghét
bỏ, phụ thân không nhận, huynh đệ xa lánh.
Năm 10 tuổi, hắn bỏ
nhà ra đi, và vận mệnh đẩy đưa khiến hắn gặp được nàng. Nàng là người
duy nhất trên thế gian không ghét bỏ hắn. Nàng là người duy nhất khen
đôi mắt huyết đồng mà ai ai cũng ghét bỏ là xinh đẹp. Nàng là người duy
nhất khiến cho hắn cảm nhận được sự ấm áp, khiến cho hắn cảm thấy cuộc
sống trở nên đầy ý nghĩa. Vì nàng, hắn muốn trở nên cường đại để có thể
bảo vệ và chở che. Nàng là cả thế giới đối với hắn.
Trong một lần
giao đấu với kẻ thù, nàng bị trúng thuốc, hắn chỉ định giúp nàng. Thế
nhưng ai bảo nàng lại mê người đến như vậy, người thương ở trước mặt, ôm
nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, thử hỏi có nam nhân nào mà chịu được
chứ. Dù sao thì hắn vẫn luôn bất an, sợ rằng nàng sẽ rời xa vào một ngày
nào đó, cứ mãi vấn vương trong lòng. Vì vậy, hắn đành phải tiên hạ thủ
vi cường, ra tay để trấn áp sự bất an kia thôi a.
Hắn cứ nghĩ khi
nàng tỉnh dậy sẽ rất tức giận, nhưng nàng lại chỉ mắng hắn vài câu.
Nàng lại còn để yên cho hắn gọi hai tiếng ‘nương tử’.
Hắn rất vui a~ Cả đời này, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay nàng ra. Tuyệt đối là không !