Lạc Khuynh Tâm nàng hôm nay đã có một ngày thật tồi tệ,bị mất việc vì
lí do không đâu,trên đường về nhà thì trời lại mưa làm cả người nàng ướt
sũng,chán nản,nàng quyết định đi lên rừng hóng mát để tĩnh tâm lại.
Nhưng ngờ đâu,trời đột nhiên tối sầm lại,thỉnh thoảng còn có sấm
chớp,bỗng nàng cảm thấy trước mắt tối đi.
Khi tỉnh lại,nàng đang
ở trong một không gian vô tận không thấy điểm cuối.Đột nhiên một giọng
nói vang lên phía sau làm nàng thót tim:
"Cuối cùng ta cũng gặp
nhau,Hải Phong Thất Thú" Khi nàng quay ra sau thì không thấy ai cả
nhưng câu nói đó khiến nàng bất ngờ liền nhìn xung quanh coi thử có
người tên Hải Hải gì đó không.
"Ngươi không cần tìm kiếm nữa,Hải
Phong Thất Thú chính là ngươi đấy Lạc Khuynh Tâm" Giọng nói nhẹ nhàng
vang lên làm nàng cứng người,lấy tay chỉ vào mình mở to mắt không tin
nói:
"Ngươi không đùa đấy chứ? Ta và ngươi chưa từng gặp nhau
sao ngươi lại biết tên ta với lại ta là người,là người đấy chứ không
phải Thất Thú gì đó mà ngươi nói tới đâu"
"Đúng vậy!Ta và ngươi
chưa từng gặp nhau nhưng kiếp trước ngươi đã gặp ta,hai ta còn là bạ
thân của nhau đấy! Ta là thần,không có gì là ta không biết,chứ ngươi
nghĩ bây giờ ngươi đang ở đâu"