✿ Nội dung truyện Xuyên Vào Fate Ta Là King Arthur
Chương 1:
Tinh
Ngữ là một cô gái bình thường như bao người,có một gia đình hạnh
phúc,được cha mẹ cưng chiều,chị gái yêu thương. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ kéo
dài mãi nhưng không. Cả gia đình nàng đã mất trong một trận tai nạn,chỉ
còn lại nàng với đôi mắt mù lòa và cánh tay trái bị tàn phế.
Mọi
chuyện xảy ra qua nhanh,khi nàng tỉnh lại mọi thứ trước mắt chỉ là một
màu đen vô tận rồi nàng cảm nhận được những cơn đau như đang cắn xé
nàng,đau đến mức nàng nghĩ rằng mình sẽ chết.
Và rồi,Tinh Ngữ
nghe thấy những lời thì thầm rất nhỏ tiếp đến là một cái ôm ấm áp. Nàng
nhận ra nó,là chị,khi còn nhỏ,chị nàng rất thích ôm nàng,dù đau buồn hay
vui vẻ thì chị vẫn luôn nở nụ cười để vượt qua mọi khó khăn. Chị lúc
nào cũng cưng chiều nàng,có thể nói chị là chỗ dựa vững chắc để nàng có
thể nói ra nỗi lòng mình,những cái ôm của chị rất ấm áp và thoang thoảng
một mùi hương rất đặc biệt. Những lúc được chị ôm,nàng lúc nào cũng tỏ
ra rất khó chịu nhưng sâu trong thâm tâm nàng vẫn rất thích được ôm. Đó
là những hồi ức vô cùng quý giá.
Nhưng tất cả đã thay đổi,vẫn cái
ôm đó,vẫn là cảm giác quen thuộc đó tại sao nàng lại khó thở thế
này,nàng ngửi được mùi máu và mùi khét của động cơ,cả tiếng ngoài trời
đang mưa với những cơn gió lạnh buốt. Rồi nàng nghe được tiếng chị nói
như đang cố hết sức:
"Hãy sống thật tốt,Ngữ nhi."
Rồi nàng
ngất đi,khi tỉnh lại,nàng biết được mình đang ở trong bệnh viện,điều đó
làm nàng nhẹ nhõm nhưng khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra nàng lại cảm
thấy rất đau khổ. Cố gằng tìm kiếm hi vọng,hỏi bác sĩ về tình hình gia
đình mình,trong thâm tâm nàng mong họ sẽ nói rằng gia đình mình vẫn ổn
và họ sẽ trở lại sống những ngày tháng hạnh phúc trước kia. Nhưng đáp
lại nàng chỉ là một sự im lặng,nàng kiên nhẫn chờ đợi và thầm mong mọi
thứ sẽ giống như mình suy nghĩ rồi thời gian như ngừng lại khi nàng
biết được sự thật,gia đình nàng không còn nữa,cha mẹ và cả chị gái nàng
đều đã qua đời trong trận tai nạn đó. Tuy mắt không còn nhìn thấy gì
nhưng nàng có thể cảm nhận được những ánh mắt thương hại ở xung quanh.
Tại sao chuyện này lại xảy ra với nàng.
Kể từ ngày đó,nàng chẳng
thể cười được nữa,những cảm xúc cứ như biến mất đi. Tinh Ngữ không biết
mình đã khóc bao lâu trong lúc cử hành tang lễ,đến khi đôi mắt cay rát
và ý thức dần trở nên mơ hồ, nàng vẫn khóc.
Đã 5 năm trôi
qua,hiện giờ nàng đang sống cùng ông bà ngoại tại một vùng quê hẻo lánh.
Ông là một võ sĩ rất có tiếng trong vùng thậm chí ông còn mở một võ
quán để dạy. Còn bà tuy lớn tuổi nhưng lại là một người rất giỏi về kiếm
thuật. Tinh Ngữ muốn mạnh mẽ hơn nên đã cố gắng học tập bất chấp sự
phản đối của mọi người.
Vào những ngày đầu tiên,mọi thứ thật khó
khăn vì mắt và tay nàng thực sự rất bất tiện. Nhưng sau đó nàng đã cố
gắng vươn lên,đôi mắt không nhìn thấy thì dung tai,mũi hay thậm chí là
cả cơ thể để cảm nhận,không có tay trái thì dùng tay phải,rèn luyện gấp
đôi để bù lại sự thiếu khuyết.
Ông bà nàng lúc đó đã cảm nhận được quyết tâm của nàng nên đành bỏ cuộc và đồng ý giúp nàng luyện tập.
Cứ
thế,hằng ngày nỗ lực luyện tập không ngừng. Cuồi cùng nàng cũng thành
công,nàng có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh mà không cần đôi mắt
và sinh hoạt như người bình thường,thấy được những thứ mắt thường không
thể nhìn thấy,nghe được rất xa đến nỗi ông bà cũng không dám mây mưa
chém gió trong phòng vì sợ nàng nghe được. Về điều này thật sự làm nàng
rất vô ngữ,ông bà đều đã lớn tuổi rồi tại sao lại có thể sung sức đến
thế cơ chứ.
Vào một ngày,sau khi đi mua đồ từ của của hàng,trên
đường về nhà nàng cố gắng đi thật nhanh vì biết trời sắp mưa mà nàng lại
không mang theo dù. Bỗng nàng cảm nhận được nguy hiểm gần kề,trước khi
kịp phản ứng lại thì một tiếng nổ điếc tai vang lên,một ánh chớp vàng
chợt lóe lên rồi biến mất ,chỗ lúc nãy Tinh Ngữ đứng không còn ai cả chỉ
còn lại một giỏ đồ rơi trên mặt đất.