Văn án: Lần
đầu tiên gặp cậu,lòng tôi đã xốn xang nhịp nhàng.Đứng từ xa nhìn cậu
với người ấy,nước mắt tôi không tự chủ rơi...Yêu cậu,tôi bất chấp tất
cả,cho dù nỗi buồn cứ nhàu xé tâm can tôi.. Đường duyên oan nghiệt,buông đôi tay nhau ra rồi lạc mất nhau giữa dòng đời vô tận,đôi môi chỉ muốn cất lên câu nói: -Tôi nhớ cậu! Chú ý: Câu
chuyện này 100% là có thật,nói về cuộc đời của tác giả.Vì là chuyện
riêng nên mình sẽ không tiết lộ một vài điều cần thiết.Thực chất tác giả
là les >///<.Ai không thích thể loại này vui lòng click back.