Tại
một con phố nhỏ đầy ấp ánh đèn đường, có một chàng trai sống trong một
ngôi nhà nhỏ. Anh ta tên là Nguyễn Duy năm nay đã 25 tuổi , Duy chưa
kiếm cho mình một tình yêu trọn vẹn. Nên Duy chăm lo cho công việc của
mình, mọi chuyện sẽ có thời gian trả lời. Vào một ngày đầy nắng, những
chiếc lá khô chờ đợi gió để rụng rơi xuống đất Duy đang trên đường đến
công ty thì một chuyện đã xảy ra.
Rầm ( tiếng xe bị ngã )
Duy : ui da, nè đi đứng như thế hả ?
Nam : ơ, xin lỗi nha tôi không cố ý. Cậu có sao không ? Để tôi xem nào.
Duy : tôi không có sao cảm ơn nha.
Nam : cậu có giọng nói rất hay, tôi thích giọng nói ấy.
Duy : ơ......
Duy : ( sao thế này ? Cậu ta vừa khen mình có giọng nói hay ư ? )
Duy : cảm ơn nha, mà sao cậu vội vàng quá vậy ?
Nam : à, tôi đang tìm taxi để đi đến công ty Hải Đường.
Duy : tôi làm ở công ty đó đấy, cậu có muốn quá giang không ?
Nam : vậy thì còn gì bằng, cảm ơn cậu.
Duy : không có chi.
Trên đường đi :
Duy : cậu cũng là nhân viên ở công ty Hải Đường, à ?