Em. :Anh ơi,có người nói anh thích em đấy!
Anh :Em nghĩ có chuyện đấy hả?
Em. :Anh ơi,em làm cơm hộp mang tới trường cho anh nhé!
Anh :Tiệm cơm cổng trường đã đóng cửa đâu.
Em. :Anh ơi,em về cùng với nha!Em thích đi dưới mưa lắm!!!
Anh :Taxi 9 giờ tối vẫn chạy mà.
Em. :Lạnh rồi anh nhỉ,em sẽ đan khăn tặng anh!
Anh :Phong cách của anh không hợp quàng khăn.
Em. :Mai đi ra phố chơi anh nhé,em sẽ đợi anh qua!
Anh :Ngày nào em chẳng ra phố chưa chán sao?
Em. :Anh ơi,xe bị hỏng giữa đường rồi,huhu...
Anh :Bộ đó là cái đường nào mà không có một quán xửa xe thế?
Em. :Mẹ bảo em đi xem mặt.
Anh :Ừ,nhớ ăn mặc đẹp hơn và dịu dàng hơn nhé.
Em. :Anh ấy khen em rất nhiều và muốn gặp em nhiều lần sau nữa.
Anh :Vậy chúc mừng em nhé.
Em. :Em quyết định sẽ bày tỏ với anh ấy vào ngày mai anh ạ.
Anh :Mạnh mẽ lắm!cố lên,anh nghĩ em sẽ thành công.
Em. :Sao anh lại đến đây?
Anh :À có việc qua nên anh ghé vào ấy mà,em hẹn người đó ở đây sao?
Em. :Cũng gần như vậy,hihi.
Anh :Anh về trước nhé.Ngọn đồi này vẫn như xưa nhỉ?gặp em sau nha.
Em. :Không đã thay đổi hết rồi,nhất là anh tại sao anh lại như vậy?Anh biết là em rất quan tâm anh mà?
Anh :Vậy từ sau em đừng như vậy nữa.
Chàng trai quay bước đi bỏ lại cô gái với dòng nước mắt lăn dài trên má.Trời bỗng dưng đổ mưa,những cơn mưa mùa đông lấm tấm nhưng lạnh giá vô cùng.Trong đầu chàng trai lúc này là hình ảnh một cô bé đang khóc nhè gọi mẹ dưới mưa.Đột nhiên anh vùng chạy lên đỉnh đồi,thật nhanh,thật nhanh như đang kiếm tìm như đang cố gắng giữ lại một thứ gì đó qúy giá nhất cuộc đời anh.
Anh :Đồ ngốc,anh đã bảo em bao nhiêu lần là mưa thì phải tìm chỗ trú mà.
Em. :Em lại khóc rồi vì anh đấy.Vì một người biết em bị đứt tay nên không cho em làm cơm hộp mang đến.Vì một người biết em dễ bị cảm nếu gặp mưa nên đã cho em về bằng taxi.Vì một người sợ em sẽ bỏ cả ngày để đan khăn mà nói quàng khăn không hợp.Vì một người lo cho bài thuyết trình của em mà không dẫn em đi chơi vào sáng chủ nhật đó.Vì một người đã mắng em không chịu nhờ người xửa xe và rồi lại đi 20 cây số chỉ để đến giúp em.Vì một người cứ lo em sẽ thiệt thòi mà khuyên em nên đi xem mặt một anh chàng giám đốc khác.Em khóc vì một người như thế đó anh à,một người mà chỉ âm thầm bên cạnh,âm thầm bảo vệ em.
Anh :À ừ thì...
Em. :Nên em đã quyết định phá bỏ sự âm thầm ấy,em sẽ cùng người đó vượt qua mọi khó khăn,sẽ nắm tay anh đó thật chặt và luôn bên cạnh anh đó dù anh đó có lạnh lùng hay trách móc.
Cô gái khẽ nắm lấy bàn tay chàng trai,có một sự ấm ám lạ thường đã phủ lên trên những cơn gió mùa đông,cô khéo anh lại gần mình hơn nữa,thì thầm vào tai anh:
-Nghe nói anh thích em?
-Em nghe ai vậy?
-Nghe chính trái tim anh này.
-Thế còn người em sẽ tỏ tình?
-Đây này,em đang ôm anh ấy rồi
-Dám bẫy anh hả?nhưng sao em biết anh sẽ tới ngọn đồi thông này?
-Anh đó,em không biết anh làm những gì đâu nhưng em luôn biết khi nhớ em nhất anh sẽ tới đây,nơi mà lần đầu anh gặp một cô bé khóc dưới mưa rồi cứ chạy theo anh nói rằng :sau này lớn em sẽ yêu anh.Em nói được làm được rồi nhé!
-Anh xin lỗi vì anh hay mắng em,bên em anh ít hay khi cười lại còn để em phải khóc.Anh sợ sẽ không làm em hạnh phúc nên anh chẳng bao giờ nói ra.
-Không nói ra nhưng tất cả những gì anh làm đang chứng minh anh thích em rồi đấy.
-Đâu phải thích,mà là yêu chứ,yêu em từ khi em nói sẽ yêu anh.
Vote Điểm :12345