Yêu...là chấp nhận
10h đêm...trời đang mưa. Từng tia chớp rạch ngang bầu trời. Gió cứ rít, mưa cứ rơi, ngày càng nặng hạt. Thành phố giờ này đã lên đèn, người cũng vắng dần. Thế nhưng, xuyên qua màn mưa, có 1 cô gái trẻ, vai đeo chiếc túi xách nhỏ cứ bước mãi. Đó là 1 cô gái khá đẹp. Cô mặc chiếc váy hoa, chân đi đôi bốt khá cao, trông cô không khác 1 tiểu thư nhà giàu là mấy. Không 1 chiếc ô, không 1 thứ gì che chắn. Cô cứ đi mãi, mặc kệ cho mưa dội vào người từng cơn gió lạnh buốt
1 vài người tốt bụng dừng lại, hỏi cô có muốn quá giang không, cho dù thực sự cô lúc này không khác gì chuột lột. Đáp lại họ chỉ 1 câu "im lặng" từ cô và tiếng giày gõ xuống mặt đường
" tội nghiệp, xinh thế mà câm"
1 vài chàng trai trẻ thấy thế thì chạy xe đi. Người lớn tuổi hơn thì phán "thanh niên thời nay, đúng là tự làm khổ mình. Chắc bị bồ đá". Cô nghe thấy tất cả, khẽ nhếch môi cười nhạt. Phải, không sai, cô chính xác là đang bị thất tình đây. Nhưng bồ ư? Cô còn không được như thế
Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cô hướng đôi mắt mờ mịt về phía trước. Là mưa, hay nước mắt đã che mờ mắt cô? Có lẽ là cả hai thứ đó
***
20t, người ta không trẻ con nhưng cũng không là già. 1 cái tuổi chín chắn vừa phải. Cô vốn là 1 cô nhi, lớn lên trong 1 trại trẻ mồ côi. Thông minh, xinh đẹp lại hòa đồng với mọi người, cô luôn có hàng tá vệ tinh. Thế nhưng cô lại chọn anh, sếp của mình. Quan hệ gần gũi sếp - thư kí đã làm nảy sinh trong cô tình cảm. Nhưng sếp cô là 1 người đàn ông hoàn hảo, anh đã có ý trung nhân và họ chuẩn bị làm đám cưới Nén chặt tình đơn phương xuống tận đáy lòng, cô chúc phúc cho họ. Anh mời cô dự tiệc, 1 bữ cơm cảm ơn cô thư kí đắc lực, đêm độc thân cuối cùng. Nhưng cũng chính tại đây, anh phát hiện vợ sắp cưới của mình hẹn hò cùng 1 người đàn ông khác
Anh chia tay ngay lúc ấy, hủy hôn sự rồi kéo cô đến quán bar. Trong cơn say, anh luôn gọi tên cô gái kia, kẻ đã phản bội anh. Cô ấy là tất cả với anh. Còn cô, cô là gì? Không gì cả, 1 đồng nghiệp không hơn không kém. Cô im lặng nghe anh nói, cô biết sự im lặng của cô là cần thiết cho anh trong lúc này
Trời mưa tầm tã, cô lái xe đưa anh về nhà. Dìu anh vào phòng, cô loay hoay thay áo cho sếp. Bất chợt anh ôm lấy cô, trong hơi thở phảng phất mùi rượu, anh luôn miệng
- Nhã Linh, đừng đi - sếp...em...
Cô cố gắng thanh minh, đẩy anh ra nhưng không được
- Nhã Linh, hãy để anh yêu em
Từng mảnh vải trên người cô rơi xuống. Cô trao tất cả cho anh, tình yêu của cô, niềm tin và cả đời con gái. Nước mắt cô rơi xuống nhưng cô không hối hận, giờ phút này, trái tim cô thuộc về anh. Anh là tất cả trong cô, vì anh, cô nguyện hi sinh bản thân mình, dù biết điều đó không mang lại gì hết. "hãy để em yêu anh, dù chỉ 1 lần thôi".
Mưa vẫn nặng hạt nhưng cô ra đi ngay sau đó. Cô không muốn trói buộc hay ép anh yêu cô. Cô không muốn, anh phải mất cả cuộc đời anh cho cô, vì cô biết anh là người đàn ông có trách nhiệm
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trong tình trạng tỉnh táo. Cô đã giúp anh lau người sạch sẽ. Nhưng, anh nhìn chăm chú vào vệt máu hồng trên đệm, nó còn mới. "Không lẽ đêm qua...?" Đầu anh hơi nhức, chắc là anh với cô không thể nào đâu. Có lẽ cô bị chảy máu chăng? Hay cô đến ngày đèn đỏ? Tự an ủi mình là như thế, anh đem gar giường tống vào máy giặt rồi đến công ty. Trên đường đi anh ghé tiệm mua tặng cô bó hoa để cảm ơn cô hôm qua đã đưa anh về
Cô ngạc nhiên đưa tay nhận hoa anh tặng. Không lẽ anh có tình cảm với cô? Nụ cười trên môi cô vừa nở đã vội tắt - cảm ơn em vì buổi tối hôm qua
Cô sững người, cái giá anh trả cho cô là 1 bó hoa?
Anh hơi lưỡng lự, muốn chắc chắn mình không làm gì có lỗi với cô, vả lại cũng thắc mắc về vết máu. Nhưng anh chợt thấy tay cô đang băng
- em đứt tay à?
- dạ.
Cô nở nụ cười nhẹ. Nghi ngờ của anh bay sạch. Anh vui vẻ
- chúng ta đi gặp đối tác nhé
........
2 tháng sau
- lạ quá...tại sao lâu như vậy mình chưa thấy...
Cô hoảng hốt đi khám, lời bác sĩ vang trong tai cô lùng bùng
"Xin chúc mừng, cái thai của cô đã được gần 2 tháng"
Cô không biết nên vui hay mừng, cô không muốn anh biết nhưng lại không muốn phá nó. Đứa bé không có tội. Phải rồi, cô sẽ đi xa, đi khỏi anh mãi mãi
Cô quyết định nghỉ việc. Thế nhưng khi bước vào phòg anh, cô thấy...anh đang hôn người con gái mà mấy tháng trước đã phản bội anh 1 cách cuồng nhiệt
Cô shock đến nỗi làm rơi cả tập hồ sơ trên tay... Sau khi cô gái kia ra về, anh đã vui mừng kể anh tha thứ cho Nhã Linh tất cả. Co kiên nhẫn lắng nghe, có lẽ anh quá yêu cô ấy
- em sao thế?
Thấy cô thẫn thờ, anh thắc mắc. Và1 lá đơn xin nghỉ việc được đặt trên bàn làm việc của anh. Anh ngạc nhiên em đã tìm được nơi làm việc mới?
- không. Em muốn sang Mĩ định cư
- sao vậy? Môi trường làm việc ở đây không tốt sao?
- không
Anh không hỏi nhiều, kí cho cô
- chúc em sang đó có 1 công việc như ý
Anh không do dự kí cho cô. Cô cảm ơn anh rồi lặng lẽ quay đi, gạt nước mắt...
"Chúc anh ở lại hạnh phúc"
......
1 chiếc máy bay cất cánh mang theo 1 cô gái với ánh mắt buồn bã "tạm biệt anh, mối tình đầu"
Vote Điểm :12345