Chương 1 Phù
Dung ngước con mắt nhìn về căn biệt thự sang trọng trước mắt mình mà
không thể tin được đây là nhà của mình. Ở quê cô sống không có nhà nào
to đẹp như thế này đâu? Oa, thích quá! Nhà cô đây sao? Cô có thể gặp ba
mẹ mà mình chưa bao giờ gặp mặt sao? Háo hức quá đi mất?
Nói thì
chẳng ai tin cả đâu? Cô chưa bao giờ gặp ba mẹ mình cả, từ nhỏ cô sống
với bà và ba mẹ chưa bao giờ về thăm cô dù một lần. Bà bảo ba mẹ có nỗi
khổ riêng mình nên cô phải nghe lời, học giỏi bao giờ ba mẹ về mới yêu.
Chỉ đến khi bà đau bệnh qua đời, có một người đàn ông đến đón và bảo đưa
cô về gặp gia đình. Phù Dung mừng lắm. thế là có thể sống cùng ba mẹ
không còn lẻ loi một mình nữa.
Căn biệt thự toạ lạc trong một
khuôn viên rộng đầy cây xanh. Phù Dung cứ trợn tròn mắt mà nhìn đầy ngạc
nhiên. Cô kéo tay người đàn ông đến đón mình khẽ hỏi:
- Bác ơi! Ba mẹ con làm gì trong đây ạ?
Người đàn ông khẽ nhíu mày khẽ đáp:
- Tý nữa gặp thì ắt biết? Ở đây thì đừng hỏi nhiều nghe chưa? Lão phu nhân không thích đâu?
Phù
Dung khẽ gật đầu rồi lặng lẽ bước theo người đàn ông. Người đàn ông
trông đã luống tuổi, ăn mặc sang trọng tiến vào trong căn biệt thự. Vào
trong căn biệt thự càng khiến Phù Dung choáng ngợp, nó quá đẹp. Đẹp quá
mức, sang trọng và quý phái so với túp lều của hai bà cháu cô thì nó
không khác nào một toà lâu đài trong chuyện cổ tích vậy.
- Khi nào gặp lão phu nhân thì nhớ lễ phép, không được cãi lời.
- Dạ, con biết rồi. Con sẽ được gặp ba mẹ không bác.
Người
đàn ông im lặng không nói chỉ ra hiệu cho cô đi cùng đến phòng ăn. Đẹp
mê hồn là nhận xét của cô, còn đẹp hơn cả trong tivi nữa. Phù Dung nhìn
vào giữa gian phòng là chiếc bàn ăn rộng rãi và mùi thức ăn thơm phức
khiến cô khẽ nuốt nước bọt cái ực. Người đàn ông khẽ cúi đầu trước một
bà lão trông rất đẹp và quý phái: