Yêu Tinh Hoa Hướng Dương Và Tiểu Đạo Sĩ
Tác giả: Lữ Thiên Dật
Thể loại: Siêu đoản văn, ngọt, yêu x người.
Edit: Koliz
Tình trạng bản gốc: Hoàn (6 chương)
Tình trạng bản dịch: Hoàn.
Review:
Đoản văn, cổ trang, huyền huyễn, ấm áp hài hước, vô sỉ công x manh thụ
Hoa hướng dương vừa tu được thành tinh lại gặp phải tiểu đạo sĩ nhát gan, quyết định theo về nhà. Tiểu đạo sĩ đuổi không được, đánh không xong, đành phải chứa chấp. Hoa yêu phát hiện Quân Tử Lan tiểu đạo sĩ đang chăm cũng sắp thành tinh nốt, nổi cơn ghen, tiểu đạo sĩ phải đem cây sang phòng sư huynh ở nhờ, không ngờ lại giúp sư huynh… có vợ.
Truyện ngắn nhưng đầu đuôi rõ ràng, hài hước não tàn cười không dừng được. Hợp để relax.
Văn án
Từ trước đã có một yêu tinh hoa hướng dương.
Thú vui lớn nhất của hắn chính là ngụy trang thành một cây hoa hướng dương bình thường, nằm vùng trong ruộng hoa hướng dương. Mỗi khi khuya khoắt có người đi ngang qua, hắn liền chỉ huy nhóm tiểu hoa hướng dương trong ruộng…
"Sẵn sàng —— Nghiêm —— Quay đầu mạnh!”
Có một ngày hắn dọa sợ một tiểu đạo sĩ non nớt…
Đừng nhìn giới thiệu tóm tắt dài như vậy, kỳ thực chỉ là mấy đoạn kịch ngắn……
Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: yêu tinh hoa hướng dương, tiểu đạo sĩ
01
Trong ruộng hoa hướng dương, có một yêu tinh hoa hướng dương.
Hắn thành tinh không lâu, ai cũng không nhận ra, hoa hướng dương xung quanh vẫn chưa có thành tinh, bởi vậy hắn suốt ngày cô quạnh vô vị, niềm vui duy nhất chính là hù người.
Đêm nay, ánh trăng rất tốt, là một ngày hoàn hảo để hù người.
Trên con đường nhỏ giữa ruộng hoa, một tiểu đạo sĩ sốt sắng siết kiếm, vừa bước nhanh đi tới vừa nhìn xung quanh.
Yêu tinh hoa hướng dương vận yêu lực thức tỉnh những hoa hướng dương khác trong ruộng hoa: Chúng tiểu nhân, đều tỉnh lại đi.
Hoa hướng dương bình thường:…
Yêu tinh hoa hướng dương: Có người đến, chúng ta cho hắn một cái quay đầu mạnh.
Hoa hướng dương bình thường:…
Yêu tinh hoa hướng dương: Ba, hai, một… Quay đầu lại!
Vì vậy hoa hướng dương khắp núi đồi tối om đột nhiên hất đầu, đồng loạt nhìn tiểu đạo sĩ.
Tiểu đạo sĩ, thiếu chút nữa chết.
02
Tiểu đạo sĩ khóc lóc la hét một đường lao nhanh về đạo quán, vội vã vào trong nhà ngay cả giày cũng không tháo đã nhảy lên giường dùng chăn bông bọc mình lại chặt chẽ.
Qua một lúc lâu, tiểu đạo sĩ bình tĩnh lại một chút, vén chăn lên nhìn ra phía ngoài xem, lại phát hiện bên trong chậu vốn nuôi hoa lan trên bệ cửa sổ, vào giờ phút này lại trồng một cây hoa hướng dương.
Tiểu đạo sĩ xoa xoa con mắt muốn nhìn tỉ mỉ thêm, không nghĩ tới hoa hướng dương bên trong chậu rủ đầy xuống đột nhiên lại ngẩng một cái mãnh liệt.
Một trận yên tĩnh qua đi, tiểu đạo sĩ triệt để hôn mê bất tỉnh.
03
Sáng sớm ngày hôm sau, tiểu đạo sĩ tỉnh lại, phát hiện trên giường mình nhiều hơn một người.
Đó là một nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ, da trắng như ngọc, mái tóc dài màu đen mực tùy ý rối tung, xõa tung trên chăn, giống như một dòng sông màu đen.
Tiểu đạo sĩ hai mắt không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm người kia.
Nam tử cười cười, từ trong chăn đứng dậy: Sao vậy?
Tiểu đạo sĩ đỏ mặt lên, rồi hồi phục tinh thần lại: Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại ở trần?
Nam tử: Ngươi đã gặp qua hoa hướng dương mặc quần áo sao?
Nghe thấy ba chữ hoa hướng dương, tiểu đạo sĩ sợ đến run run một cái.
Nam tử nhìn y: Đừng sợ.
Tiểu đạo sĩ nơm nớp lo sợ: Ngươi, ngươi có phải là yêu quái không?
Nam tử thoải mái thừa nhận: Đúng đấy.
Tiểu đạo sĩ càng sợ: Ngươi muốn làm gì!
Nam tử một mặt âm u: Hút tinh khí của ngươi.
Tiểu đạo sĩ vội vã bắt lấy bội kiếm luôn luôn đặt ở đầu giường, nhưng lại bắt hụt.
Nam tử xoay tay một cái, biến ra một thanh kiếm: Ầy, đêm qua ngươi chạy trốn quá nhanh, rơi ở ruộng hoa.
Tiểu đạo sĩ há miệng run rẩy tiếp nhận kiếm: Ta, ta muốn vì dân trừ hại!
04
Nam tử phun cười vui vẻ: Không cần sợ ta, mới rồi là doạ ngươi, ta không □□ khí.
Tiểu đạo sĩ: Ngươi lừa người!
Nam tử mông trần đi mở cửa: Thật sự, ta đi ra sân phơi nắng là được rồi.
Tiểu đạo sĩ: … Ngươi quay lại cho ta!
05
Tiểu đạo sĩ khuyên can đủ đường cuối cùng cũng coi như khuyên được nam tử mặc một bộ quần áo cũ của mình vào.
Nam tử uốn cánh tay nói: Có chút chật.
Tiểu đạo sĩ: Quay lại tìm cho ngươi bộ lớn hơn.
Nam tử cười đến mặt mày cong cong: Tốt.
Tiểu đạo sĩ ngẩn ra: Không đúng, ta dựa vào cái gì còn phải tìm quần áo cho ngươi chứ?
Nam tử: Vậy ta không mặc, cởi truồng tắm nắng mới thoải mái.
Tiểu đạo sĩ: Ta tìm cho ngươi, ta tìm cho ngươi.
06
Nam tử mặc quần áo tử tế, ngồi trong sân yên yên tĩnh tĩnh hướng về phía mặt trời.
Tiểu đạo sĩ lặng lẽ đi ra ngoài, một đường phóng vọt vào trong phòng Đại sư huynh: Đại sư huynh! Không xong không xong!
Đại đạo sĩ: Làm sao vậy?
Tiểu đạo sĩ: Ta bị yêu tinh hoa quấn lấy rồi!
Đại đạo sĩ bận bịu an ủi: Ngươi đừng hoảng loạn, lại nói xem là yêu tinh hoa gì, mấy ngày nay phụ cận có yêu tinh hoa mai hoa đào làm loạn, ta đã bắt vài con về, nhưng nghĩ tới vẫn là không trừ sạch được.
Tiểu đạo sĩ vẻ mặt đưa đám: Là yêu tinh hoa hướng dương.
Đại đạo sĩ: Ngươi đùa ta à.
Tiểu đạo sĩ: Thật mà! Đêm qua ta đi ngang qua một mảnh ruộng hoa hướng dương, một đám lớn hoa hướng dương kia đột nhiên quay đầu lại phía ta, suýt chút nữa hù chết ta!
Đại đạo sĩ: … Sư đệ, ngươi còn thật sự cho rằng ban đêm hoa hướng dương bên đột nhiên sẽ quay đầu từ tây đến đông, ban ngày sẽ chầm chậm xoay từ đông đến tây à?
Tiểu đạo sĩ: Sư huynh ngươi tin ta đi!
Đại đạo sĩ: Chưa từng nghe nói hoa hướng dương còn có thể thành tinh, huống hồ người bị yêu quái hút □□ khí ấn đường đều biến thành màu đen, viền mắt bầm đen, ngươi bộ dáng này vừa nhìn là biết không sao.
Tiểu đạo sĩ sốt ruột: Bởi vì yêu quái này không □□ khí, hắn nói hắn phơi nắng là được rồi.
Đại đạo sĩ cười ha ha: Vậy ngươi còn không mau trở lại tưới nước cho hắn?
Tiểu đạo sĩ:…
Đại đạo sĩ nghiêm nghị: Chớ nên nghịch ngợm, sư huynh đang bận rộn lắm đây này.
Tiểu đạo sĩ không thể làm gì khác hơn là ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài.
07
Đi được một nửa, lại đột nhiên quay lại.
Đại đạo sĩ: Làm cái gì, còn muốn tiếp tục biên diễn?
Tiểu đạo sĩ ủy khuất hít hít cái mũi: Sư huynh, ngươi có quần áo cũ không mặc không cho ta hai bộ.
——o0o——
08
Lúc Tiểu đạo sĩ trở lại nam tử đã phơi nắng xong rồi, đang đứng bên cạnh giếng nâng thùng đựng nước mà uống nước ừng ực.
Tiểu đạo sĩ thử thăm dò hỏi một câu: Ngươi thật sự không dự định trở về?
Nam tử nghiêm túc suy nghĩ một chút: Kỳ thực không trở về ta cũng không nỡ.
Tiểu đạo sĩ: Vậy ngươi mau trở về đi.
Nam tử: Tốt, ta còn phải trở lại hù người nữa.
Tiểu đạo sĩ vội vàng cản hắn: Không cho! Vạn nhất có người bị ngươi doạ thảm thì làm sao bây giờ?
Nam tử thản nhiên nói: Vậy phải trách ngươi rồi.
Tiểu đạo sĩ: Trách ta?
Nam tử: Ai bảo ngươi đuổi ta đi.
Tiểu đạo sĩ oan đến sáu tháng tuyết bay: Được được được ngươi đừng đi.
Nam tử sau lưng lén lút vui mừng.
09
Tiểu đạo sĩ ném quần áo cũ hỏi mượn sư huynh vào trong chậu, vừa thở dài: Ngươi nói ta là trêu chọc ngươi ?
Nam tử: Ngươi mời ta.
Tiểu đạo sĩ: Nào có?
Nam tử nghiêng đầu suy nghĩ một chút: Bộ dáng ngươi sợ hãi chơi tốt cực kỳ.
Tiểu đạo sĩ trợn mắt ngoác mồm: Chơi vui?
Nam tử: Đúng, chính là như vậy, mắt mở thật to, vừa nhìn đã muốn bắt nạt ngươi.
Tiểu đạo sĩ vội vã nhắm mắt: Vậy ta nhắm lại.
Vì vậy sau một khắc, đôi môi của tiểu đạo sĩ đột nhiên bị thứ gì đó mềm mại dán vào.
Tiểu đạo sĩ ngây ngẩn cả người: Ngươi làm cái gì!
Nam tử chưa hoàn toàn thỏa mãn sờ sờ môi mình: Hóa ra hôn môi là như vậy… Không tệ, làm lại một chút?
Tiểu đạo sĩ hoảng loạn đến mức đá lăn cả chậu, che miệng vội vã chạy vào trong nhà trốn.
10
Nhưng mà vừa mới đóng cửa lại, nam tử liền xông ra từ phía sau y cọ cọ.
Tiểu đạo sĩ: A a a a a!
Nam tử cười híp mắt: Sợ cái gì, ta cũng không ăn thịt người.
Tiểu đạo sĩ: Ngươi vào bằng cách nào?
Nam tử: Ta chính là yêu quái mà.
Tiểu đạo sĩ:… Ngươi nói rất có lý.
Nam tử thiếp quá khứ: Lại hôn một chút.
Tiểu đạo sĩ né tránh: Có cái gì tốt hả!
Nam tử liếm liếm đôi môi: Vừa thơm vừa mềm, thú vị.
Tiểu đạo sĩ mặt đỏ tới mang tai: Ngươi học từ đâu?
Nam tử: Trong sách a.
Tiểu đạo sĩ: Sách gì?
Nam tử từ trong lòng móc ra một quyển sách: Có người bị ta hù chạy, không cẩn thận đánh rơi quyển sách này trong ruộng hoa, ta liền nhặt được xem.
Tiểu đạo sĩ nhận lấy liếc mắt nhìn một cái, nhất thời giống như bị phỏng ném sách xuống đất: Ngươi ngươi ngươi… Kiếm cái gì tốt không kiếm lại đi kiếm loại đồ hạ lưu này!
Nam tử một mặt không rõ: Nhưng ta nghe bảo là đồ tốt, cho nên mỗi ngày đều lật xem, bây giờ đã thuộc làu làu.
Tiểu đạo sĩ phát điên: Không đúng không đúng! Quyển này không được!
Nam tử vẻ mặt thành thật: Ngươi nghe ta kể cho ngươi đi.
Tiểu đạo sĩ nhảy lên trên giường dùng chăn bọc toàn bộ mình lại: Ta không nghe!
Nam tử: Phốc.
Tiểu đạo sĩ:…
Nam tử cười khẽ: Ta biết, quyển sách này thật ra là dạy các ngươi làm thế nào để giao phối.
Tiểu đạo sĩ hỏng mất mà dùng đầu đập vào giường: Ngươi câm miệng!
Nam tử: Được, không nói, chúng ta thử xem.
Tiểu đạo sĩ vén chăn lên lao ra như gió.
Nam tử tràn đầy phấn khởi theo sát y: Nghe nói làm như vậy thì ngươi có thể sinh tiểu hoa hướng dương cho ta?
Tiểu đạo sĩ bưng lỗ tai lắc đầu: Ta không sinh được! Không sinh được!
11
Tiểu đạo sĩ khuyên can đủ đường cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng giải thích rõ chuyện nam nhân không thể sinh con này, yêu tinh hoa hướng dương một bộ bị đả kích, ở lẳng lặng rủ xuống đầu tắm nắng trong sân.
Tiểu đạo sĩ suy nghĩ một chút, nhặt gốc Quân Tử Lan bị yêu tinh hoa hướng dương nhổ ném xuống đất đêm qua lên, vòng tới sân sau định gieo xuống một lần nữa.
Hố vừa mới đào được một nửa, phía sau tiểu đạo sĩ đột nhiên truyền tới một thanh âm lạnh lùng: Lá gan ngươi không nhỏ.
Tiểu đạo sĩ vỗ ngực một cái: Ngươi lại hù người.
Yêu tinh hoa hướng dương cau mày: Ngươi dám dính lấy loài hoa khác sau lưng ta?
Tiểu đạo sĩ nhất thời có một loại ảo giác bị vợ chính thức bắt gian tại trận: Ta đang trồng lại hoa, không cho ngươi nói, cái gì mà như là…
Yêu tinh hoa hướng dương bạo ngược mười phần ra lệnh: Không cho trồng.
Tiểu đạo sĩ oan ức: Ta nuôi đã lâu, chỉ chút nữa là nở hoa rồi.
Yêu tinh hoa hướng dương hừ lạnh: Chờ nó nở hoa rồi, đoán chừng mông ngươi cũng phải nở hoa.
Tiểu đạo sĩ một mặt ngọa tào*: Ngươi nói cái gì đó!
(*: Biểu cảm trong mấy tình huống hiểm hóc, người nói vô cùng bức xúc, kiểu như ‘vãi’…)
Yêu tinh hoa hướng dương đâm đâm lá cây Quân Tử Lan: Hắn cũng là yêu, bất quá đạo hạnh còn thấp không thể hóa thành hình người, yêu lực cũng yếu, cho nên ngươi không cảm giác được.
Tiểu đạo sĩ sốt ruột: Vậy làm sao bây giờ?
Yêu tinh hoa hướng dương suy nghĩ một chút: Cây cỏ tu hành không dễ, để không làm yêu quái thảm hại, ta có một biện pháp thỏa hiệp.
12
Ngày hôm sau, trong phòng ngủ đại đạo sĩ nhiều hơn một cây Quân Tử Lan.
Đại đạo sĩ tự nhủ cởi quần áo: Khí trời oi bức, nhanh tắm rửa cho tốt.
Quân Tử Lan: ╰(*°▽°*)╯
Đại đạo sĩ: Ách, tại sao ta cứ cảm giác có người nhìn ta.
Quân Tử Lan: (*/ω\*)
Đại đạo sĩ tiếp tục cởi: Thôi, nhất định là mấy ngày nay quá mệt mỏi rồi.
Quân Tử Lan: o(*////▽////*)o
13
Khí trời ngày hè oi bức, ban đêm tiểu đạo sĩ nằm trên giường trằn trọc trở mình, nóng đến ngủ không được, cố tình phía sau còn có một thân thể ấm áp sát bên mình.
Tiểu đạo sĩ oán giận: Sẵn có chậu hoa trống ngươi không chui vào, mỗi ngày lại chen chung một cái giường với ta.
Yêu tinh hoa hướng dương: Ngươi ngại nóng?
Tiểu đạo sĩ: Cũng không hẳn, nhưng nóng quá a.
Tiếng nói vừa dứt, tiểu đạo sĩ cảm thấy thân thể dán vào mình đột nhiên trở nên hơi lạnh, yêu tinh hoa hướng dương nói: Ta vốn lạnh, vì muốn giống người nên mới học nóng như ngươi vậy.
Tiểu đạo sĩ thoải mái nhắm mắt nằm trong lồng ngực yêu tinh hoa hướng dương: Ngươi sao không nói sớm chứ, hại ta nóng mất mấy ngày.
Yêu tinh hoa hướng dương hạnh phúc vòng ta ôm lấy tiểu đạo sĩ trong ngực, nói: Ta biết, ngươi cái này gọi là đầu hoài tống bão*, cho thấy ngươi thích ta.
(*: Những người ôm ấp yêu thương người khác chỉ vì muốn qua đó thực hiện ước muốn của mình.)
Tiểu đạo sĩ vội la lên: Ta không có, ta chỉ muốn mát mẻ một chút thôi.
Yêu tinh hoa hướng dương tiếp tục giả khờ dại đùa giỡn lưu manh: Lúc ngươi ở gần ta, ta chỉ muốn làm chuyện viết trong sách với ngươi.
Tiểu đạo sĩ sốt sắng quay sang bênh cạnh cọ cọ, nói: Không cho.
Yêu tinh hoa hướng dương vô tội nói: Ta còn chưa nói trong quyển sách là chuyện gì.
Tiểu đạo sĩ: Này còn phải nói? Ngươi ngoại trừ đông cung đồ còn biết xem cái gì?
Yêu tinh hoa hướng dương kỳ quái nói: Không đều tất cả sách đều như vậy ?
Tiểu đạo sĩ đứng dậy muốn đi: Đương nhiên không phải, ta lấy quyển 《Đạo Đức Kinh》cho ngươi xem.
Con mắt của yêu tinh hoa hướng dương hơi chuyển động, lôi tiểu đạo sĩ trở lại: Ta không xem.
Tiểu đạo sĩ vùng vẫy một hồi, lại rất không cốt khí thu về trong lồng ngực yêu tinh hoa hướng dương, hưởng thụ mát mẻ khó được vào mùa hè, thích ý ngủ mất.
14
Tiểu đạo sĩ ở trong sân quét đất, sư muội đột nhiên nhảy nhót chạy vào, ôm trong tay một lượng lớn hoa bách hợp, dưới ánh mặt trời xán lạn rực rỡ như những đám mây.
Tiểu đạo sĩ thấy hoa liền thích, cười nói: Sư muội lên núi hái hoa à.
Sư muội rút ra mấy đóa đưa cho y, nhẹ nhàng nói: Ta biết sư huynh thích hoa, cố ý mang tới, cắm trong bình nước còn có thể ngắm được hai ngày.
Tiểu đạo sĩ tiếp nhận, vui vẻ ngửi một cái, mùa hè hoa bách hợp nở rộ nhất, hương hoa thấm vào lòng người, lúc này yêu tinh hoa hướng dương đột nhiên oán khí ngút trời xông ra, mặt đen kịt lại, lão đại mất hứng nói: Ngươi cứ ngang nhiên trắng trợn mang hoa khác vào nhà như vậy?
Tiểu đạo sĩ lúng túng:… Đây là hoa bình thường, cũng không phải yêu tinh hoa gì.
Yêu tinh hoa hướng dương tức giận: Hơn nữa còn ngửi mãi không yên, dí gần đến vậy.
Tiểu đạo sĩ bất đắc dĩ buông hoa xuống: Hoa có mùi thơm, người tự nhiên thích ngửi, đây là một chuyện bình thường không thể bình thường hơn, xem ngươi nói kìa.
Yêu tinh hoa hướng dương trợn mắt ngoác mồm: Ngươi cảm thấy người ta nhìn chằm chằm cái chỗ tỏa mùi hương kia là rất bình thường sao?
Tiểu đạo sĩ một mặt mê man: Cái gì cơ?
Yêu tinh hoa hướng dương chỉ chỉ chỗ dưới thân mình: Ngươi biết hoa là bộ phận gì của chúng ta sao?
Tiểu đạo sĩ suy nghĩ một chút, lập tức mặt tối sầm lại kín đáo đưa bách hợp cho yêu tinh hoa hướng dương: Ta không muốn.
Yêu tinh hoa hướng dương một mặt mong đợi: Ngươi chờ một chút, nếu ngươi cảm thấy rất bình thường, có muốn thử của ta một chút không…
Tiểu đạo sĩ bưng lỗ tai lao ra: Ta không a a a a!
15
Đại đạo sĩ xưa nay chưa từng nuôi hoa, lại không giải thích được rất để bụng đến Quân Tử Lan, sau một thời gian ngắn nghiêm túc chăm sóc, Quân Tử Lan mọc ra nụ hoa nho nhỏ, dường như sắp nở hoa rồi.
Đại đạo sĩ cầm một quyển sách trong đống tài liệu phía trước đọc, bộ dáng nghiêm túc vô cùng anh tuấn.
Quân Tử Lan: (*/ω\*)
Đại đạo sĩ giống có cảm ứng đột nhiên ngẩng đầu tập trung vào Quân Tử Lan: Ồ? Kỳ quái.
Quân Tử Lan: (-_-)|||
Đại đạo sĩ cúi sát vào, đưa tay nhẹ nhàng khều tiểu nụ hoa Quân Tử Lan một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ: Hóa ra là sắp nở hoa rồi à.
Quân Tử Lan: o(*////▽////*)q
Đại đạo sĩ nhìn nụ hoa nhỏ đáng yêu kia, liền khều khều một cái, cười nói: Thật nhỏ.
Quân Tử Lan: (╯°Д°)╯︵┻━┻
Âm thanh đại đạo sĩ rất ôn nhu tự nhủ: Nhanh nở hoa sớm một chút đi.
Quân Tử Lan: ↖(^ω^)↗
16
Mấy ngày này tiểu đạo sĩ ở trong rừng luyện kiếm, yêu tinh hoa hướng dương tìm tảng đá lớn bò lên mặt trên tắm nắng, tiểu đạo sĩ luyện được một nửa, trong lúc vô tình liếc qua bộ dáng hắn ngồi ở trên tảng đá lớn. Trong rừng gió kêu xào xạc , thổi vài sợi tóc dài màu mực, sấn đến khuôn mặt tuấn mỹ kia lại càng thêm trắng loáng như ngọc, tiểu đạo sĩ mộng du như đến gần hắn vài bước, tim bồn chồn giống như nhảy loạn.
Yêu tinh hoa hướng dương đột nhiên quay lại, nghiêng đầu: Làm sao vậy?
Tiểu đạo sĩ đỏ mặt lên, phục hồi tinh thần lại: Không, không có chuyện gì, có chút mệt mỏi.
Yêu tinh hoa hướng dương vỗ vỗ đùi lớn: Ta đây mát mẻ, đến nằm một chút đi.
Tiểu đạo sĩ gật gật đầu, nhảy lên trên tảng đá, tiểu tâm dực dực* đem đầu gối lên đùi yêu tinh hoa hướng dương, nhắm mắt lại.
(*: Thật cẩn thận, nhẹ nhàng.)
Yêu tinh hoa hướng dương dùng tay áo lau đi giọt mồ hôi nhỏ trên trán tiểu đạo sĩ, nói: Cây lê này lúc nở hoa nhất định rất đẹp.
Tiểu đạo sĩ do dự một chút, nghĩ thầm yêu tinh hoa hướng dương không thích nhất là bản thân nói hoa khác đẹp, vì vậy nhàn nhạt nói: Chắc vậy đi.
Yêu tinh hoa hướng dương nở nụ cười: Ngươi có phải sợ ta ghen không?
Tiểu đạo sĩ không được tự nhiên ừ một tiếng.
Yêu tinh hoa hướng dương vỗ tay cái độp, nói: Ta không ghen, ngươi cao hứng là tốt rồi, ngươi nhìn phép thuật ta mới học một chút.
Tiểu đạo sĩ gối lên trên đùi hắn, giương mắt nhìn.
Cây lê đã sớm qua thời kỳ nở hoa dưới ảnh hưởng của yêu khí chậm rãi mọc ra nụ hoa, dần dần nở ra. Ngàn cây vạn cây hoa lê thuần trắng vào cuối hè đầu thu, như tầng khói tỏa sương lan, những đám mây mênh mang. Một trận gió mát phất qua, hoa lê thoáng chốc điêu tàn, giống như một cơn mưa rào không hề có điềm báo trước, lách tách điểm điểm, trong rừng lát thành vô số điều nhằng nhịt khắp nơi, trắng như tuyết.
Tiểu đạo sĩ đằng mà ngồi xuống, khắp mọi nơi tham mắt mà xem, thật giống thiếu liếc mắt nhìn đều là tiếc nuối.
Yêu tinh hoa hướng dương chậm rãi xoay người, oán hận nói: Tiêu hao thật nhiều yêu lực, mệt mỏi quá.
Tiểu đạo sĩ nhìn đến mê mẩn: Ừm.
Yêu tinh hoa hướng dương: Hoa lê thật xinh đẹp.
Tiểu đạo sĩ: Ừm!
Yêu tinh hoa hướng dương: Ta nghỉ một chút, qua mấy ngày nữa lại biến cho ngươi.
Tiểu đạo sĩ: Ừm!
Yêu tinh hoa hướng dương: Ánh mặt trời cũng thật là thoải mái.
Tiểu đạo sĩ: Ừm!
Yêu tinh hoa hướng dương: Hôn ta một chút.
Tiểu đạo sĩ: Ừm… Ớ?
Yêu tinh hoa hướng dương cười đến cong cả mắt: Ngươi đã đáp ứng.
Tiểu đạo sĩ sốt sắng nháy mắt mấy cái: Ngươi nói nhanh như vậy, ta không kịp phản ứng lại…
Yêu tinh hoa hướng dương không thích: Không cho quỵt nợ, nhân loại các ngươi có câu nói thế nào nhỉ, lừa người là chó con.
Tiểu đạo sĩ bật cười: Câu này không phải dùng như thế.
Yêu tinh hoa hướng dương tiến đến bên cạnh y: Ta không quản, ngươi phải hôn ta.
Tiểu đạo sĩ ngượng ngùng mím mím môi, đột nhiên thật nhanh dán trên mặt hắn một chút, sau đó vội vàng nhảy xuống khỏi tảng đá lớn như một con thỏ chạy xa.
Yêu tinh hoa hướng dương sờ sờ chỗ vừa mới bị hôn, cười nhặt lên bội kiếm tiểu đạo sĩ trong hoảng loạn làm rớt, đuổi theo hướng y vừa chạy đi.
17
Từ lần trước vụ hoa lê trở về, tiểu đạo sĩ cả ngày hồn vía lên mây, trời vừa tối đã hạ lệnh cưỡng chế yêu tinh hoa hướng dương biến thành hoa đợi bên trong chậu hoa, yêu tinh hoa hướng dương thở phì phò kháng nghị, mỗi lần hỏi tại sao tiểu đạo sĩ cũng chỉ cúi đầu không nói lời nào, tức giận đến yêu tinh hoa hướng dương mỗi ngày tại chậu hoa bên trong lắc đầu.
Yêu tinh hoa hướng dương ở trong chậu hoa nhàm chán xoa nắn lá cây của bản thân: Ngươi nói thật, có phải ngươi có chút thích ta rồi không?
Tiểu đạo sĩ nằm ở trên giường đưa lưng về phía hắn, thấp giọng lẩm bẩm: Mới không có, nói hưu nói vượn.
Yêu tinh hoa hướng dương phun ra một khỏa hạt dưa: Phi, ta nói bậy? Vậy ngươi nói xem tại sao ngươi không cho ta biến hình người? Nhất định là do ta quá đẹp, ngươi sợ yêu ta yêu không thể tự thoát ra được.
Tiểu đạo sĩ dùng chăn che đầu: Ngược lại ta không có!
Ngày hôm đó luyện xong bài buổi sáng, đại đạo sĩ kéo tiểu đạo sĩ hỏi: Sư đệ, ngươi còn nhớ chậu Quân Tử Lan ngươi đưa ta không?
Tiểu đạo sĩ run run một cái, nghĩ thầm hẳn là biến thành người rồi, vì vậy thấp thỏm bất an đáp: Có nhớ… Làm sao vậy?
Đại đạo sĩ mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu: Nó đã sớm mọc ra nụ hoa, thế nhưng nhiều… ngày trôi qua thế này rồi cũng không nở hoa, cũng chỉ là càng dài càng lớn, ta sợ có phải ta chăm sóc không đúng chỗ nào không, cho nên hỏi ngươi một chút.
Tiểu đạo sĩ thở phào một cái, nói: Ta nhớ trong sách ở phòng ta có đề cập tới cái này, sư huynh cùng ta trở lại lấy… Ách, hay là thôi, ta chờ lúc nào rảnh đưa qua cho ngươi đi.
Đại đạo sĩ: Ta theo ngươi đi lấy đi.
Tiểu đạo sĩ vội nói: Không được.
Đại đạo sĩ híp mắt lại: Sư đệ sợ cái gì?
Tiểu đạo sĩ mặt hốt hoảng: Không sợ không sợ.
Đại đạo sĩ: Vậy ta đi lấy.
Tiểu đạo sĩ: Không được.
Đại đạo sĩ cau mày: Ta còn cần phải đi xem một chút, ngươi nhất định là giấu thứ gì trái với môn quy trong phòng.
Tiểu đạo sĩ không thể làm gì khác hơn là ủ rũ cúi đầu dẫn sư huynh trở về phòng, tâm lý an ủi nghĩ nói không chừng yêu tinh hoa hướng dương đang đàng hoàng ngồi trong chậu hoa đấy.
Nhưng mà vừa mở cửa viện, hai người đều ngây ngẩn cả người.
Đại đạo sĩ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nam nhân khỏa thân quang minh chính đại phơi chim tắm nắng ở giữa sân, nửa ngày sau mới hồi lại tinh thần: Có yêu khí… Đây là yêu quái!
Yêu tinh hoa hướng dương còn nhiệt tình hướng hắn ta hỏi thăm một chút, gió thổi JJ trứng đập trứng.
Tiểu đạo sĩ không đành lòng nhìn thẳng mà che mặt:…
Đại đạo sĩ quát mắng: Sư đệ ngươi thật là to gan!
Tiểu đạo sĩ vẻ mặt đưa đám: Sư huynh ngươi hãy nghe ta nói…
Đại đạo sĩ hết sức phối hợp: Không nghe! Ngươi cư nhiên dám nuôi yêu quái, thực sự có tiền đồ!
Tiểu đạo sĩ nhỏ giọng giải thích: Hắn chỉ tắm nắng uống nước, không hút tinh khí người, hắn là yêu quái tốt…
Đại đạo sĩ rút bội kiếm ra: Nhiều lời vô ích, yêu quái sao có tốt được? Ta đây phải trừ hắn!
Yêu tinh hoa hướng dương nhướn lông mày lên, tựa hồ không hề sợ sệt, chỉ đưa mắt chuyển tới trên người tiểu đạo sĩ, như muốn nhìn y sẽ tạo phản ứng gì.
Tiểu đạo sĩ chà xát chạy đến phía trước yêu tinh hoa hướng dương vươn tay chặn hắn ở phía sau, quật cường nói: Hắn tốt.
Đại đạo sĩ tức đến giậm chân: Sư đệ ngươi điên rồi sao! Nếu để cho sư phụ nhìn thấy không thể không đánh chết ngươi!
Tiểu đạo sĩ ngây thơ nói: Ta không cho sư phụ xem.
Yêu tinh hoa hướng dương: Phốc.
Đại đạo sĩ:…
Tiểu đạo sĩ lấy lòng túm túm góc áo đại đạo sĩ: Sư huynh, ngươi làm như không nhìn thấy có được không? Ta bảo đảm hắn sẽ không hại người.
Đại đạo sĩ thu bội kiếm lại, sắc mặt âm trầm: Không được, xem ngươi là đệ của sư huynh ta nhiều năm nên ta cho ngươi nghĩ một biện pháp tự mình giải quyết, đuổi đi hay diệt trừ ta không quản, nói chung không cho giữ bên người, ba ngày sau ta sẽ trở lại, nếu như hắn vẫn còn ở nơi này, đừng trách sư huynh vô tình.
Dứt lời, đại đạo sĩ phất ống tay áo một cái rời đi.
Yêu tinh hoa hướng dương vòng tới trước mặt tiểu đạo sĩ tiểu tâm dực dực ôm lấy hắn: Ngươi sẽ đuổi ta đi sao?
Tiểu đạo sĩ lập tức điên cuồng lắc đầu, vừa lắc một bên vừa rơi nước mắt.
Yêu tinh hoa hướng dương lấy ngón tay lau nước mắt cho y: Còn nói không thích ta, ngoan ngoãn, sinh tiểu hoa hướng dương cho ta.
Tiểu đạo sĩ tội nghiệp hít sạch nước mũi: Ta thật không làm được.
Yêu tinh hoa hướng dương hôn nhẹ y: Ừ, vậy thì không sinh, đừng khóc.
Tiểu đạo sĩ oan ức: Trước tiên ngươi có thể mặc quần áo vào không? Chúng ta đang sinh ly tử biệt đây, ngươi để trần làm cái rắm.
Yêu tinh hoa hướng dương cau mày, nhéo mặt tiểu đạo sĩ một cái, nói: Ly cái gì mà biệt, cùng lắm ngươi đi cùng ta.
Tiểu đạo sĩ miễn cưỡng lộ ra nụ cười: Cùng ngươi đồng thời đứng trong ruộng hoa tắm nắng à.
Yêu tinh hoa hướng dương cũng cười: Sao lại thế, ngươi muốn đi đâu thì đi đó.
Tiểu đạo sĩ hít hít cái mũi, bình tĩnh lại: Ngày mai ta lại đi van cầu sư huynh, ta từ nhỏ lớn lên ở đây, ta không nỡ nói đi là đi.
Yêu tinh hoa hướng dương gật đầu, bắt đầu mặc quần áo.
18
Ban đêm, đại đạo sĩ tâm sự nặng nề mà trở về phòng.
Tiểu sư đệ luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện cư nhiên dám làm ra việc đại nghịch bất đạo như vậy, sư huynh này cả ngày đều không quá ổn, lúc tưới nước cho Quân Tử Lan còn thở phì phò lầm bầm lầu bầu: Thực sự là tức chết ta rồi! Kỳ cục!
Quân Tử Lan: Σ( ° △ °|||)?
Đại đạo sĩ phát ra một chút giật mình, sờ sờ lá cây Quân Tử Lan, tiếp tục tự nhủ: Tại sao còn chưa nở hoa chứ?
Quân Tử Lan: (°д°)!
Đại đạo sĩ dội nước liền tắm rửa đi ngủ, Quân Tử Lan tự cho là bị răn dạy lo lắng bắt đầu nở hoa, nỗ lực sinh trưởng đến dày đặc những hoa cánh hoa đỏ rực rỡ như ánh nắng chiều, nhụy hoa màu vàng nhàn nhạt, yêu khí trong đêm tối tụ lại thành ánh sáng ấm áp nhu hòa bao phủ Quân Tử Lan, tia sáng này theo yêu khí biến hóa càng ngày càng mạnh, đợi đến thời điểm căn phòng quay về yên tĩnh, hoa trong chậu đã không thấy đâu, thay vào đó là một thiếu niên xinh đẹp mảnh khảnh, thân thể trần truồng đứng bên giường, một đầu tóc dài cam đỏ, giống như một ngọn lửa cháy mãnh liệt.
Đại đạo sĩ trong mộng bất an trở mình, Quân Tử Lan hóa thân thiếu niên nhìn đại đạo sĩ một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười nghịch ngợm, lập tức xốc ổ chăn đại đạo sĩ lên chui vào.
Đại đạo sĩ bị thức tỉnh, vừa mở mắt liền thấy mỹ thiếu niên trần truồng nằm bên người, đại đạo sĩ lấy làm kinh hãi, co tay một cái cũng không biết không cẩn thận mò phải chỗ nào của đối phương, tay bắt lấy một nơi thon dài mềm mại nhẵn nhụi, đại đạo sĩ mặt đỏ lên, cố gắng tự trấn định xuống rồi quát hỏi: Ngươi là ai!
Quân Tử Lan chớp chớp đôi mắt to, một mặt mong đợi giang hai cánh tay nhìn hắn, thật giống như muốn ôm một cái: (*°ω°*)
Đại đạo sĩ lúc này mới ý thức được thiếu niên tóc đỏ trước mắt là yêu quái, không biết tại sao thứ đầu tiên hắn nhớ tới lại chậu hoa tiểu sư đệ đưa tới, quay đầu nhìn lại chậu hoa quả nhiên đã trống rỗng rồi, đại đạo sĩ chất vấn: Ngươi là Quân Tử Lan kia hoá thành yêu quái?
Quân Tử Lan dùng sức mà gật đầu, vui vẻ không tả nổi: ヾ(*>▽<*)ノシ
Đại đạo sĩ mặt trầm xuống, lấy bội kiếm ở bên gối, rút kiếm ra khỏi vỏ nhắm thẳng vào thiếu niên.
Quân Tử Lan sợ đến toàn thân thể run lên, nụ cười trên mặt cứng lại: (°ω°`)
Mũi kiếm áp sát vào trái tim thiếu niên, rõ ràng đẩy nhẹ về phía trước một cái là có thể chấm dứt tính mạng của tiểu yêu quái sơ sinh này, nhưng đại đạo sĩ lại chần chờ chốc lát, có lẽ là thiếu niên méo miệng cố nén nước mắt thoạt nhìn thực sự là người hiền lành, đại đạo sĩ phát hiện mình có chút không xuống tay được.
Quân Tử Lan khiếp sợ khổ sở nhìn hắn: (つД`)
Mũi kiếm vô lực hạ xuống, đại đạo sĩ đỡ trán chỉ tay ra cửa, thấp giọng nói: Ngươi đi đi, ta không thể giết ngươi.
Quân Tử Lan thất hồn lạc phách xuống đất, đứng ở bên cạnh bàn chỉ chỉ chậu hoa, lại chỉ chỉ chính mình.
Đại đạo sĩ minh bạch ý tứ của nó: Ngươi đem đi, này là đất đào dành riêng cho ngươi…
Quân Tử Lan tiểu tâm dực dực nâng chậu hoa lên, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống: (PД`q. )
Đại đạo sĩ yên lặng nhìn nó, có lẽ do mấy ngày nay làm vườn quá nghiêm túc, đột nhiên đầu óc vừa nghĩ đã nói câu: Ánh mặt trời quá mạnh ngươi không chịu được, buổi trưa đừng đi ra tắm nắng.
Quân Tử Lan gật đầu, nỗ lực tạo ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.
Đại đạo sĩ có chút muốn cười, thời điểm mở miệng lại phát hiện tiếng nói của mình hơi run: Đừng để sâu cắn ngươi, tìm chỗ nào có thể che gió che mưa, uống nhiều nước… Cũng đừng uống quá nhiều…
Quân Tử Lan lắc lắc đầu ôm chậu hoa chạy ra bên ngoài, không đi ra ngoài được hai bước lại bị mái tóc mọc dài đến chạm đất của chính mình ngáng chân té lộn mèo một cái, chậu hoa trong tay tan nát tại chỗ, Quân Tử Lan hít mũi khụt khịt, đột nhiên gào khóc lên:. °°°(≧□≦)°°°.
Đại đạo sĩ cảm giác mình sắp hỏng mất, vội vàng chạy tới ôm lấy nó, tay chân luống cuống nói: Đừng khóc, ngươi… Đừng khóc.
Quân Tử Lan đem cằm đặt trên bả vai đại đạo sĩ cọ cọ, phát ra tiếng ủy khuất khe khẽ giống như chó con: (T ^ T)
Đại đạo sĩ tâm can run rẩy: Xong đời, ta xong đời rồi.
Quân Tử Lan: ≧ω≦
Đại đạo sĩ giơ tay vuốt vuốt tóc của nó: Ta không đuổi ngươi đi, đừng khổ sở nữa.
19
Đại đạo sĩ tìm thân quần áo cho Quân Tử Lan mặc, sau đó kéo một cái chăn ở trên giường ra: Giường hơi nhỏ, trước đành chen một chút đi.
Quân Tử Lan vô cùng phấn chấn nhảy lên giường, kết quả một chân đạp tóc, đầu gối đạp mạn giường sứt mẻ: (⊙﹏⊙)
Đại đạo sĩ bận bịu ôm người lên trên giường, xoa xoa thổi thổi vào đầu gối, đau lòng nói: Cẩn thận một chút, thật vất vả nuôi lớn ngươi như vậy.
Quân Tử Lan mặt đỏ hồng: \(//▽//)\
Đại đạo sĩ ho nhẹ một tiếng che đậy: Quá muộn rồi, nghỉ ngơi trước đã, ngày mai ta cắt tóc cho ngươi, lại đi mua mấy bộ quần áo nữa.
Vừa dứt lời, đại đạo sĩ cũng cảm giác được một thứ mềm mại ấm áp chui vào trong lồng ngực mình, vén chăn lên vừa vặn nhìn thấy Quân Tử Lan không biết từ lúc nào đã cởi quần áo ra chui vào ổ chăn đại đạo sĩ.
Đại đạo sĩ hoảng loạn không biết để tay chân ở đâu, vội nói: Ngươi đừng nháo, mặc quần áo vào hồi ngươi trong chăn.
Nhưng Quân Tử Lan không chỉ không nghe lời mà còn được voi đòi tiên duỗi tay nắm chặt cái gì kia của đại đạo sĩ: o(*////▽////*)o
Đại đạo sĩ nhất thời một trận nhiệt huyết dâng lên, hắn vội vàng gấp gáp nắm lấy tay Quân Tử Lan một mặt chính khí nói: Không được, không thể như vậy, chúng ta trước tiên ở chung một đoạn thời gian thôi đã…
Kết quả Quân Tử Lan liền thuận thế lôi kéo tay đại đạo sĩ đặt trên cái gì đó của bản thân, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đỏ đến mức có thể nấu chín trứng gà: (*/ω\*)
Đại đạo sĩ trầm mặc chốc lát:… Lớn vậy. ( OvO )
Quân Tử Lan điên cuồng gật đầu, một mặt kiêu ngạo tự hào: (# ̄▽ ̄#)
Hai người vẫn duy trì tư thế nắm lấy thứ kia của đối phương một hồi, đại đạo sĩ nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu đọc thuộc sách nỗ lực tỉnh táo lại: Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh*…
(*: Đạo (mà) có thể gọi được, không phải là Đạo thường (hằng cửu). Tên mà có thể gọi được, không (còn) phải là tên thường (hằng cửu). Là câu đầu tiên trong "Đạo Đức Kinh”.)
Quân Tử Lan chớp mắt chớp mắt thật to, hoạt bát nhào tới trên người đại đạo sĩ: ╰(*°▽°*)╯
Đại đạo sĩ hoàn toàn không thể nắm được, thấp giọng nói: Ngươi… Ngươi còn không đi xuống ta sẽ làm chuyện xấu đấy.
Quân Tử Lan tò mò hôn đôi môi đại đạo sĩ một cái, sau đó ngượng ngùng che mặt: (≧艸≦)
Đại đạo sĩ không thể nhịn được nữa, vươn mình một cái đè Quân Tử Lan ở phía dưới.
20
Vì vậy ngày hôm sau khi tiểu đạo sĩ triệu tập mười hai vạn phần dũng khí đi tìm sư huynh cầu xin, đại đạo sĩ đang ở sân bên trong cắt tóc cho Quân Tử Lan, tiếng nói chuyện ôn nhu đến có thể vắt ra mật: Bé ngoan chớ lộn xộn, cẩn thận kéo đụng vào ngươi.
Quân Tử Lan: (づ ̄3 ̄)づ╭~
Đại đạo sĩ: Được được được, trước tiên hôn một cái.
Tiểu đạo sĩ nhất thời hoài nghi mình có mù hay không.
Ngày hôm qua còn nghĩa chính từ nghiêm* tỏ vẻ yêu quái không có một con nào tốt, hôm nay lại cùng yêu quái đích thân đi tới đi lui.
(*: Lý lẽ đúng, lời nói nghiêm túc.)
Đại đạo sĩ ngẩng đầu lên nhìn thấy tiểu đạo sĩ thần sắc phức tạp đứng ở cửa, mặt nhất thời nóng đến đỏ bừng: Khụ, sư đệ.
Tiểu đạo sĩ: Sư huynh, ngươi chuyện này…
Đại đạo sĩ vung vung tay: Chúng ta đều không nhìn nhau không được sao?
Tiểu đạo sĩ: Nhưng nếu sư phụ lão nhân gia kia phát hiện…
Đại đạo sĩ vỗ ngực vang ầm ầm: Ta gánh, ngươi chớ nói lung tung là được.
Tiểu đạo sĩ ồ một tiếng, giống như nằm mơ mà trở về.
Thế giới này thật sự kì diệu.
21
Nếu đã quyết định muốn cho Quân Tử Lan lưu lại, đại đạo sĩ bắt đầu dạy nó nói chuyện. Tuy rằng biểu tình trên mặt Quân Tử Lan phong phú đến mức cho dù không nói lời nào cũng có thể hiểu rõ phần lớn ý tứ, bất quá vẫn sẽ có thời điểm không truyền đạt được.
Đại đạo sĩ chỉ vào các loại đồ vật, kiên nhẫn dạy Quân Tử Lan như dạy một đứa nhỏ: Cái này gọi là bút lông.
Quân Tử Lan manh manh gật đầu, mồm miệng không rõ mà nghiêm túc lặp lại: Bút lông. (o>▽<)ノ
Đại đạo sĩ: Cái này gọi là sách.
Quân Tử Lan: Sách. (o>▽<)ノ
Đại đạo sĩ: Cái kia gọi là nghiên mực.
Quân Tử Lan: Nghiên mực. (o>▽<)ノ
Trên mặt đại đạo sĩ nổi lên một tia đỏ ửng khả nghi, chỉ chỉ chính mình nói: Khục… Ta là tướng công.
Quân Tử Lan trợn to hai mắt, đỏ mặt nhìn đại đạo sĩ không nói lời nào: o(*////▽////*)o
Đại đạo sĩ xoa bóp khuôn mặt nó: Ngoan, gọi.
Quân Tử Lan bụm mặt: Tướng công. (っ//////////c)
Đại đạo sĩ bị manh đến gần như khóc lên: Đến, tướng công ôm.
Quân Tử Lan vui sướng nhào vào trong lồng ngực hắn: Tướng công! o(≧▽≦)o
Đại đạo sĩ nhất thời cảm giác có chết cũng đáng: Ngoan!
Quân Tử Lan thấy hắn cao hứng lại càng mừng hơn: Tướng công tướng công! ヽ(〃▽〃)
Đại đạo sĩ lệ rơi đầy mặt: Được được được! Được được được!
Quân Tử Lan ở trên người đại đạo sĩ cọ trái cọ phải: Tướng công! Tướng công! Tướng công! ~(~o ̄▽ ̄)~o o~(_△_o~)~
Đại đạo sĩ lau máu mũi, hạnh phúc cơ hồ ngất đi:…
22
Mấy ngày này tiểu đạo sĩ vừa đọc sách một bên cắn hạt dưa, cắn đến cao hứng, yêu tinh hoa hướng dương đột nhiên mặt giận dử bốc khói xuất hiện, nắm lấy hạt dưa còn dư lại ném xuống đất, tức giận nói: Ngươi tùy tiện!
Tiểu đạo sĩ đầu óc mơ hồ, ủy khuất nói: Ngươi làm sao đột nhiên lại nói ta? Ta làm gì chứ?
Yêu tinh hoa hướng dương chỉ chỉ hạt dưa trên đất: Ngươi biết đây là hạt dưa của ai không mà ngươi dám ăn bậy?
Tiểu đạo sĩ cũng chịu thua: Không phải chỉ là hạt dưa sao, ngươi cũng quá ghen tị đi.
Yêu tinh hoa hướng dương trừng mắt nhìn tiểu đạo sĩ một chút, đột nhiên nở nụ cười quỷ dị: Vậy hạt dưa của ta ngươi có ăn hay không?
Tiểu đạo sĩ một mặt mê man, mơ mơ hồ hồ mà đáp: So với hạt dưa khác có cái gì không giống sao?
Yêu tinh hoa hướng dương: Không có gì không giống.
Tiểu đạo sĩ: Vậy thì sao không ăn được?
Yêu tinh hoa hướng dương cười hì hì, xoay tay nắm chặt một cái, biến ra một hạt dưa đặt lên bàn: Vậy ngươi ăn của ta, ngươi ăn rồi ta liền không tức giận.
Tuy cảm thấy có chút quái quái, bất quá tiểu đạo sĩ vẫn cầm lấy một hạt ăn, chép miệng một cái nói: Chính là hạt dưa bình thường mà.
Yêu tinh hoa hướng dương cười híp mắt: Đúng đấy, ăn nhiều một chút.
Vì vậy tiểu đạo sĩ tiếp tục vừa đọc sách vừa ăn hạt dưa, ăn xong một cái yêu tinh hoa hướng dương liền biến một cái mới, ăn tới giữa trưa, tiểu đạo sĩ lại đưa tay ra, yêu tinh hoa hướng dương xòe ta ra: Không có không có, mệt chết ta, ta tinh tẫn nhân vong mất.
Khóe miệng tiểu đạo sĩ giật một cái: Tinh… ?
Yêu tinh hoa hướng dương cười nhẹ, ngón tay cầm lên một sợi tóc dài của tiểu đạo sĩ: Hạt giống của nam nhân trồng trong bụng nữ nhân có thể mọc ra tiểu hài nhi, hạt của hoa hướng dương mà trồng bên trong có thể mọc ra tiểu hoa hướng dương, ngươi nói xem hạt dưa là cái gì?
Tiểu đạo sĩ oanh một cái đỏ mặt: Ngươi… Ngươi sao lại như vậy được? Gạt ta ăn ngươi… cái kia.
Yêu tinh hoa hướng dương vô tội: Ngươi thích ăn hạt dưa, có biện pháp gì chứ, cũng không thể để cho ngươi ăn người khác.
Tiểu đạo sĩ đem sách tầng tầng đóng lại, nổi giận nói: Ta không để ý tới ngươi nữa.
Yêu tinh hoa hướng dương bao người vào trong ngực, hôn tóc tiểu đạo sĩ một cái, ôn nhu nói: Ngươi không để ý ta nhưng ta để ý đến ngươi.
Tiểu đạo sĩ không sức lực mà hừ một tiếng.
Yêu tinh hoa hướng dương đột nhiên nói: Ta muốn mang ngươi về thăm nhà một chút.
Tiểu đạo sĩ kinh ngạc: Nhà ngươi?
Yêu tinh hoa hướng dương nghiêm túc gật đầu: Chính là ruộng hoa kia.
23
Những đóa hoa hướng dương dường theo gió cuồn cuộn như sóng biển vàng chói lọi, làm nổi bật trời quang xanh thẳm, có một loại đẹp đẽ nồng nặc động lòng người.
Hai người đứng bên trong ruộng hoa, tiểu đạo sĩ nhớ tới bộ dáng chính mình đêm hôm ấy đi ngang qua bị dọa đến hồn bay lên trời, không khỏi hơi xúc động, vì vậy kéo tay yêu tinh hoa hướng dương lại nói: Nếu như không phải ngươi buổi tối ngày hôm ấy làm ta sợ, chúng ta cũng sẽ không biết nhau.
Yêu tinh hoa hướng dương rất tán thành, thâm tình chân thành nói: Vậy doạ lại một lần, kỷ niệm một chút.
Tiểu đạo sĩ còn chưa kịp ngăn cản, yêu tinh hoa hướng dương liền đùng một cái vỗ tay cái độp, lập tức hoa hướng dương đầy ruộng vèo vèo nghiêng đầu qua chỗ khác, thật giống hàng trăm hàng ngàn mặt tròn nhỏ, tất cả đều hướng về nhìn tiểu đạo sĩ.
Tiểu đạo sĩ thở phào nhẹ nhõm: Ban ngày xem tốt hơn…
Yêu tinh hoa hướng dương phong độ đại vương rừng rậm, uy phong lẫm liệt tuyên bố: Đây là đại tẩu của các ngươi.
Một trận gió nhẹ khẽ đưa, nhóm tiểu hoa hướng dương trên dưới lay động, giống như gật đầu, tiểu đạo sĩ nhìn thấy thú vị, nở nụ cười.
Yêu tinh hoa hướng dương nháy mắt mấy cái, nói với tiểu đạo sĩ: Chúng nó nói dung mạo ngươi dễ nhìn, xứng với ta.
Tiểu đạo sĩ đỏ mặt, nhỏ giọng nói: Cám ơn các ngươi.
Yêu tinh hoa hướng dương xoa xoa tóc tiểu đạo sĩ, đi tới đi lui bên trong ruộng hoa, cùng nhóm tiểu hoa hướng dương kéo ra làm việc: Ai ngươi sao lại có giun, ta giúp ngươi lấy xuống… Cái kia ngươi trưởng thành rồi nên sinh tiểu hoa hướng dương đi… Cái gì? Ta dong dài? Nói nữa ta rút ngươi, hừ… Ta không ở không cho hù loạn người, cẩn thận người ta một cây đuốc đốt các ngươi, có hiểu không?
Tiểu đạo sĩ cùng yêu tinh hoa hướng dương vòng tới vòng lui bên trong ruộng hoa, ngượng ngùng nói: Ta thật là đần, đều quên mất nơi này là nhà ngươi, lâu như vậy không mới trở lại ngươi nhất định rất nhớ nhà, sau này rảnh rỗi chúng ta liền trở lại thăm một chút…
Yêu tinh hoa hướng dương nghe vậy chậm rãi nở một nụ cười, tiểu đạo sĩ nhìn hắn, chỉ cảm thấy thời điểm cười hắn đôi mắt cũng ôn nhu mà sáng lên, như hai vì sao, tiếp theo một nụ hôn nhàn nhạt rơi xuống trên trán, bên tai y vang lên âm thanh mỉm cười: Nơi nào có ngươi, nơi đó chính là nhà.
Hoa hướng dương tươi đẹp xán lạn trong cơn gió mùa thu lay động tới lui tuần tra, chập trùng bất định, một mảng cánh hoa màu vàng chói lọi theo gió phấp phới, rơi vào chóp mũi, khẽ chạm nhẹ.
——o0o——
Tác giả có lời muốn nói: kết thúc một phần QAQ
Cảm tạ các tiểu đồng bọn đã yêu thích ~~~~(づ ̄3 ̄)づ
Cầu giúp thu gom chuyên mục một chút ~~~ qua một thời gian ngắn sẽ nghĩ thông trường thiên ~ mới bắt đầu ta cảm thấy được tích phân rất hữu dụng QAQ cho nên hi vọng được nhiều một chút _(:з” ∠)_… Cảm ơn mọi người trước tiên ~ cửa truyền tống hi vọng không bị vỡ…
——o0o——
Editor có lời muốn nói:
Có chút trễ hẹn, ha ha, thay vì bài post cuối cùng của năm, đành chuyển thành bài post đầu tiên năm mới >v< Khởi đầu một năm như vây, mong sang năm mới, trong nhà sẽ có nhiều bộ được hoàn hơn nữa ~ Cảm ơn nhiều❤
HOÀN
2015.12.24 – 2016.01.01
Vote Điểm :12345