~ min~
Trời vào mùa mưa, những cơn mưa không hẹn trước,nhưng cơn mưa mang đầy những kỷ niệm ,của giây phút ngắn ngủi được ở bên nhau.
Gặp anh chắc hẳn là do duyên,yêu anh hẳn là định mệnh,còn đến được với nhau hay không cả anh và em đều không thể chắc chắn được. Yêu thì cứ yêu thôi.
Em và anh ,ai cũng đều mang những vết thương lòng, đều khổ nhiều vì tình yêu,đều hiểu rõ yêu và được yêu,cho và nhận, giữa tình yêu và đỉnh điểm – Hôn nhân.
Em và anh,ai cũng mong muốn được hạnh phúc,viên mãn bên đối phương nhưng cuộc sống này còn đầy rẫy những khó khăn,những rào cản phải chinh phục trên con đường hạnh phúc ấy.
Những ngày ngắn ngủi ở bên nhau,em hiểu được sự ấm áp nơi tim anh,nỗi buồn sâu thẳm trong mắt anh và tình yêu mới chớm khiến anh ấp úng.Những cái nắm tay ngại ngùng chưa thực sự trọn vẹn hay chỉ là những lần trộm nhìn nhau
Khoảng cách.Vấn đề nan giải nhất cho cuộc tình của chúng ta.Em đắn đo, em lo sợ. Anh cũng suy nghĩ nhiều.Chỉ sợ rồi chẳng đi đến đâu,sợ rồi lại đổ vỡ,sợ rồi em sẽ lại dang dở…vì cái kết chưa chắc chắn dành cho em…Một tháng tròn quen nhau,ở bên nhau 3 ngày không trọn vẹn,tình cảm của mình chỉ được vun vén,duy trì bằng những cuộc điện thoại hang giờ, những tin nhắn không đầu không cuối,những phen "đánh liều”video call bằng skipe,BBM...chỉ để được nghe giọng nói của nhau,rồi tủm tỉm cười cả ngày như người ta vẫn bảo là những kẻ thần kinh có vấn đề
Tình yêu mà,nào ai biết trước được điều gì.Ngay cả khi ta xác định rằng mình sẽ yêu người như thế này,không đến với người như thế kia,phải ở gần để tiện chạy qua chạy lại.Rồi những khi buồn hay gặp rắc rối chỉ cần vài phút là có thể đến bên người kia.Chỉ cần một cái ôm trong thầm lặng,mọi thứ sẽ yên ả trôi đi như chưa từng xảy ra điều gì.chỉ cần bình yên như thế.
Nhưng khi tình yên chiến thắng lí trí rồi,con người ta lại ngu muội biết nhường nào,chỉ nghĩ đến đối phương ,lo lắng cho nhau mà bỏ qua mọi tiêu chí bản thân đặt ra.Thế nên người ta mới bảo rằng, trái tim là đứa phản chủ nhất,rõ ràng nằm trong người mình nhưng lại cứ hướng về người khác
Tình yêu mà,chẳng ai lí giải được vì sao mình yêu đối phương,yêu vì điều gì,yêu từ khi nào?chỉ biết rằng tim trở nên loạn nhịp khi ở cạnh nhau ,lòng ngực nhói lên khi đối phương đi bên người khác,hay thổn thức mỗi khi cách xa.
Tình yêu mà,sao có thể trả lời được hàng vạn câu hỏi vì sao: "Anh thích em từ bao giờ,vì sao lại thích em?” Hay " Vì sao em không đi người khác ấy,rõ ràng tốt hơn anh,gần hơn anh,hợp với em hơn anh,...và vô vàn câu hỏi khác.Chính em cũng không hiểu vì sao,đơn giản vì em thích đôi mắt ấy ,nụ cười ấy.Em thích anh,thích cái cảm giác anh mang lại ,không phải anh thì cũng không phải là ai khác .Còn anh thì trả lời rằng: Anh không biết,cái gì anh cũng không biết .Không biết thích vì điều gì,thích từ khi nào,chỉ biết rằng mình thích thế thôi.
Tình yêu mà,dù chỉ nghe được giọng nhau mỗi đêm,nghe tiếng cười,cả tiếng thở dài khi một trong hai vô tình nhắc tới tương lai .Một chút buồn,một chút hi vọng,nhưng lại có vài chút lo sợ.Sợ rằng lỡ tính trước lại bước không qua ,lại vô tình lạc mất nhau một ngóc ngách nào đó trên chặng đường còn lại.Chúng ta hay bảo nhau rằng: Chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính,hôm nay mình cứ vui trọn vẹn .Ngày mai ấy nếu vô tình em/anh có yêu người khác thì người còn lại cũng sẽ vui vẻ để đối phương ra đi.Đơn giản vì,đoạn đường còn dài, cứ để mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên.
Có những cuộc trò chuyện chỉ trong im lặng,im lặng nghe tiếng thở dài của nhau,chẳng cần nói gì chắc người kia cũng hiểu nỗi nhớ nó quay quắt đến nhường nào.Vì công việc,vì học tập có khi anh phải đi đến tận khuya mới về.Em đợi.Em biết rằng anh sẽ gọi,gọi để nghe tiếng nhau,gọi để thấy ta đang bên cạnh nhau,để biết rằng ta nhớ nhau như thế nào.
Những lúc anh trách số phận sao quá trớ trêu,sao em và anh không được ở cạnh nhau,vừa mới mở ra một mối quan hệ mà đã phải xa nhau,sao không ở cùng thành phố để có thể gặp nhau sớm hơn,như thế có lẽ mọi chuyện đã khác. Có những hôm em chỉ im lặng dạ,vâng ,im để nghe anh nói,thỉnh thoảng có sụt sùi rồi tắt máy ,những lúc như thế em ước rằng mình có thể chui vào điện thoại đến bên anh mà òa khóc ,để nỗi nhớ bấy lâu được vỡ tung,hoặc có nơi nào đó để em hét thật to: em nhớ anh!
Mỗi đêm sau khi kết thúc những cuộc gọi,những dòng tin nhắn em bỗng thấy mình dường như yêu anh nhiều hơn, khao khát được ở bên anh nhiều hơn và ...lo sợ mất anh nhiều hơn..
"Nếu ngày ấy mình đừng quen nhau thì nay có buồn đâu”em từng nghĩ như thế đấy!Nhưng em vẫn luôn hi vọng,em mong một ngày dẹp trời nào đó,sẽ nhanh thôi mình sẽ lại ở bên nhau ,sẽ không để thời gian trôi qua vô ích,để không phải nuối tiếc mà nói "Giá như” nhiều như bây giờ.
Yêu xa giống như con dao hai lưỡi ,nếu dung hòa tin tưởng nhau ,cùng nhau cố gắng thì tình viên mãn ,còn ngược lại thì chắc ai cũng hiểu...
Anh à! Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn. Dẫu con đường phải đi còn nhiều cách trở nhưng chỉ cần mình tin nhau thôi,cùng nhau cố gắng ,em tin mọi chuyện rồi sẽ ổn .Sau cơn mưa nắng lên sẽ lại có cầu vồng,những người yêu nhau sẽ được hạnh phúc cùng nhau.Dù không được bên nhau mỗi ngày,chỉ cần mình luôn hướng đến nhau,tin tưởng nhau mọi thứ cũng chẳng là gì.Khoảng cách sẽ không xa nếu chúng ta xem nhau là tất cả anh ạ!
~ min~
Vote Điểm :12345