Cảm
giác ngắm nhìn bầu trời trong xanh vào buổi sáng sớm là một điều khá là
thú vị,vừa bước tới trường vùa ngắm nó tạo cho tôi một sự yên bình khó
tả.Nhưng hôm nay,hình như có điều gì đó không đúng,trên trời bây giờ
xuất hiện một vệt đỏ dài ngoằng rạch ngang bầu trời,trên cao vài đám mây
đen hững hờ bay tới. "Chắc là sắp có mưa lớn đây."-Tôi tự nhủ."Nhưng...tương lai ra sao thì người ta không thể đoán trước được." Tôi
bước thật từ từ và chậm rãi vào lớp.Vẫn là khung cảnh đó,vẫn là nhưng
tiếng chửi thề và la hét ầm ĩ.Không thể thiếu tiếng buôn dưa lê của con
Phương: "Ê tụi mày xem MV mới của BTS chưa?V của tao đẹp trai hết sẩy luôn!" Tôi
ngán ngẩm đáp lại:"Bà có thể cho tui một phút giây yên tĩnh được
không?Vả là V cũng không phải là của bà đâu..."Trong cái lớp tôi nếu có
10 đứa con gái thì hết 9 đứa mê BTS rồi.Tất nhiên là trừ con bạn Ngọc
đang ôm quyển truyện Anime của tôi. Tôi cũng chả hiểu vì sao cô lại
xếp chỗ cho một đứa con trai thích sự yên tĩnh này ngồi cạnh lũ bà tám
lắm chuyện kia nữa chứ.Ít ra thì tôi còn có đồng loại là cậu bạn Khang
đang cầm máy chơi game bấm tút tút. "Tối qua tao xem dự báo thời tiết là hôm nay đẹp trời lắm.Mày đi chơi với tao đi."-Cậu bạn Tài đi đến đập vào vai tôi. "Thôi
khỏi đi mày,mày có bao giờ thấy dự báo thời tiết đúng không?"Hình ảnh
vệt dài màu đỏ như máu ẩn hiện trên bầu trời làm tâm trạng của tôi chùng
xuống,cảm giác không an tâm lắm. "Các em mau vào chỗ ngồi đi,sắp vào học rồi."Cô giáo lớp kế đi ngang qua hiền từ nhắc nhở chúng tôi. Lũ con trai thất vọng nhìn bóng cô khuất dần sau cánh cửa.Chả bù cho lớp tôi chủ nhiệm là một bà cô dữ như chằn tinh. Tiếng
giày cao gót nện vào sàn nhà phát ra tiếng kêu ồn ã.Lớp tôi lập tức lâm
vào tình cảnh chạy tán loạn như khủng bố IS sắp đánh bom,có đứa cất
ngay bộ bài tây 52 lá vào trong túi,còn có cả đứa không quên chụp
"selfie" trước khi cất ( trường tôi cấm cho mang theo điện thoại.". "Này
Tài,Ngọc,Thiên và Long,tối nay nhớ qua nhà tao,tao có việc này muốn nói
với chúng mày."Thằng Khang không quên nhắc nhở chúng tôi. "Em kia,mau về chỗ của mình ngay,không biết trống đã đánh vào học rồi hả?"Cô giáo tức giận nhìn Khang. Cậu
ta chỉ biết gãi đầu rồi kéo ghế ngồi xuống.Cô giáo lôi trong cặp ra một
sấp bài thi chất cao như núi.Đứa nào đứa nấy nhìn cô ngán ngẩm thở dài. Cô bạn Uyên xinh gái ngồi cạnh tôi kéo kéo vạt áo,hỏi: "Thiên nè,cậu sẽ qua nhà Khang chiều nay đúng không? Vậy tí chở tôi qua nhà Tân nhé!" "Ừ"Tôi
khẽ đáp.Mặc dầu biết rõ cô ấy thích thằng Tân nhưng tôi vẫn không thể
nào dấu hết được nỗi buồn thầm kín của mình.Gục mặt xuống bàn,tôi im
lặng.Từng tờ đề được phát xuống.Tiết học trôi qua trong sự chán nản,mệt
mỏi và uể oải của học sinh...