Seoul đang vào những ngày đầu đông vì thế khá lạnh và còn có cả mưa
nữa.Thật xui xẻo vì tôi ko thể vào khách sạn (cái nì chút xíu nữa sẽ rõ)
còn nhà trọ thì tìm hoài ko ra. Tôi đúng là một con ngốc, lúc nãy phải
chi cứ vào tạm một nhà nghỉ thì có phải là tốt rồi ko? Tự dưng lại nổi
hứng muốn tham quan Seoul nên giờ mới ra nông nỗi này. Chỉ mới có 5h
chiều mà đã tối đến mức ko nhìn rõ được mặt người đi đường. Mưa mỗi lúc
mỗi nặng hạt hơn. Tôi cứ cắm đầu chạy mà ko hề nhìn đường. Chạy một lúc
mệt quá nên tôi phải dừng lại. Đảo mắt nhìn xung quanh. Chẳng biết là
đang lạc vào cái xó xỉnh nào đây nữa? Tại sao ở đây ko có lấy một ngôi
nhà chứ? Hai bên đường thì toàn là cây cối. Ngay cả một bóng người đi
đường cũng chẳng có. Mà khoan đã, hình như lúc nãy tôi có chạy ngang qua
một cánh cổng hay sao ấy. Nhưng rõ ràng đây là một con đường lớn cơ mà?
Thế là thế nào nhỉ?