Hồng
Kông là một Đặc khu hành chính thuộc Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,
được Vương Quốc Anh trao trả lại vào năm 1997. Kể từ đó Hồng Kông được
hưởng một quy chế tự trị theo hiệp ước Trung – Anh, dưới chính sách một
quốc gia, hai chế độ.
Anh Lìn, người con trai mà tôi đã từng yêu
thưởu nào hiện đang là ông chủ của nhà hàng ăn uống trên con phố Trung
Hoàng. Anh ấy trở về Hồng Kông mang theo cả vợ lẫn con cùng với một thề
độc địa đã từng làm tan nát trái tim tôi
Bất chợt tôi nhớ đến một
lần mình đến Hồng Kông sau ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự . Chuyến đi
ngày đó tôi xin visa nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục nhưng chọn lộ
trình quá cảnh ở Hồng Kông . Tôi không phải ghé Hồng Kông để thăm quan
thưởng cảnh, cũng chẳng thể là một cuộc thăm nom thân nhân. Đó là một
chuyến quá cảnh đầy ngậm ngùi mà tôi đã từng chọn, đến và đi cũng chỉ là
một giọt nước biển trên cửa vịnh Victoria.
Giữa dòng người hối
hả , tất bật, bước chân tôi lặng lẽ rời xa một nhà hàng trên con phố
Trung Hoàng thoáng như một hạt bụi giữa dòng đời ê chề. Bởi lẽ , tôi chỉ
muốn đứng từ xa để nhìn thấy anh Lìn một lần.. Lòng tự trọng của tôi
cao như ngọn núi Thái Bình trên hòn đảo . Tôi không muốn phá vỡ lời thề
độc địa mà anh ấy từng thốt ra trong một đêm gia đình anh ấy còn ở Phnôm
Pênh , điều đó đồng nghĩa với việc anh Lìn đã chôn vùi mối tình đẹp của
tôi và anh ấy vào hư vô để giữ lại mái ấm gia đình. Tính đến ngày tôi
đến Hồng Kông cũng đã ba mùa lá đổ, mà anh Lìn không một lời liên lạc
hỏi thăm , không một dòng tin gửi lại trên messenger. Anh ấy đã cắt đứt
mọi thứ của riêng mình. Cái nick của anh im lìm không một làn đăng nhập,
để những dòng tin offline tôi chờ đợi mãi trong nổi tuyệt vọng. Anh Lìn
có còn nhớ tới tôi nữa hay không? Một câu hỏi đã quá ràng cho đáp án
thế mà tôi cứ tự mình hỏi mãi trong lòng. Có lẽ anh ấy đã giữ trọn lời
thề với chị Hạnh Mai.
Riêng tôi, tình cảm về anh mãi là một trang
nhật ký ghi lại dấu ấn trong lòng. Mọi thứ về anh , tuy không còn đong
đầy cảm xúc như ngày trước , nhưng vẫn còn là những kỷ niệm không dễ bị
xóa nhòa.
Hồng Kông đến tận bây giờ mãi mãi là thiên đường của
những người Hoa hậu thế từng sinh sống ở Sisowath Quay – Phnôm Pênh muốn
trở về định cư. Anh Lìn đã bỏ lại một Thủ đô sau lưng, bỏ lại tôi chơ
vơ giữa dòng đời lạc lỏng, để mỗi lần tôi đặt chân đến Phnôm Pênh , nhìn
lại con phố Hoa xưa thì bao nhiêu ký ức bất chợt ùa về