Lời giới thiệu:
Sugimoto
Kazuya phải trở về quê hương sau 12 năm để gặp "người bạn thân” mà mình
ghét nhất_Miura. Miura của bây giờ chẳng có gì thay đổi, vẫn là một gã
đáng ghét như xưa. Thế nhưng Kazuya có làm cách nào cũng không thể gạt
hắn được, bị Miura dắt mũi, thế là cả hai phải sống chung với nhau.
Thể loại: Truyện ngắn, BL, Yaoi
Tác giả: Konohara Narise
BẢN DỊCH
Chuyển ngữ: BeniBeni
...................................................................
Chương 1: Gã bạn thân bất trị
.........
Tôi
chuyển tàu từ ga Yanase sang tuyến đường sắt tư nhân. Tuyến đường sắt
tư nhân nghe thì có vẻ oai, nhưng thực chất là tuyến đường tỉnh lẻ mà số
chuyến tàu đi ngang qua nó trong một ngày ít ỏi đến nỗi có thể đếm được
trên đầu ngón tay. Bắt được một trong những chuyến đó, tôi_Sugimoto
Kazuya bước lên tàu. Trong chuyến tàu nhàm chán đến độ tạo cảm giác một
ngày có thể kéo dài đến 30 thậm chí là 40 tiếng, tôi mặc kệ dòng chữ cấm
hút thuốc, cho tay vào cặp xách cố mò hộp thuốc lá Caster thứ hai,
nhưng thứ muốn tìm lại không thấy đâu. Có nhớ trước khi đi mình đã cho
vào rồi nhưng có vẻ tôi nhầm. Tặc lưỡi ngó xuống đồng hồ, so với lần coi
mới đây kim đồng hồ còn chưa nhích được 10 phút. Bất chợt thở dài. Đến
trạm là xe lửa lại ngừng. Hai ga trước, kể từ khi một hành khách xuống
tàu, trong xe tuyệt nhiên không cảm nhận được bất kỳ hoạt động nào của
con người. Hành khách trên xe hiện tại chỉ có tôi và một thiếu phụ mới
bước vào độ tuổi trung niên ngồi ở băng ghế đối diện hơi chếch qua một
chút. Trong sân ga không một bóng người, chỉ có mỗi xe lửa là cứ dừng
lại một cách quy củ. Trước mắt vẫn còn lâu lắm, tôi tự lẩm bẩm rồi ngồi
thỏm sâu vào chiếc ghế cứng, nhắm mắt lại. Nghĩ lại từ đầu tại sao mình
phải hi sinh kì nghỉ hè quý giá để trở về chốn thôn quê này… Trong lúc
ngẫm lại nguyên nhân, tôi nhớ đến cú điện thoại của Onodera cách đây hai
tuần. Từ năm thứ 4 tiểu học đến tốt nghiệp trung học, tôi và mẹ, cả hai
đã phải ăn nhờ ở đậu nhà dì. Ba tôi là người đàn ông dịu dàng nhưng vô
dụng, chẳng làm được gì ngoài cờ bạc rồi mượn tiền, cuối cùng là làm khổ
mẹ. Không chịu được người chồng như vậy mẹ đã đệ đơn li dị. Chúng tôi
vẫn ổn cho đến khi họ li hôn nhưng ba tôi thậm chí không thể trả được
tiền bồi thường chứ đừng nói đến các khoản như tiền trợ cấp nuôi con.
Quá khó khăn, mẹ tôi đành đến nhờ vả người chị gái sống ở một thị trấn
nhỏ tên là Kasumi no mura. Onodera Tomohisa là đứa bạn đầu tiên tôi chơi
thân sau khi chuyển đến ngôi trường tiểu học trong làng. Tôi_ đứa trẻ
sinh ra ở thành phố, không hay ra ngoài mà chỉ chơi quanh quẩn trong nhà
một mình , và Onodera_một thằng nhóc trầm lặng thích ở nhà đọc sách hơn
là đù khú với đám bạn, hai đứa có cùng điểm chung nhanh chóng trở nên
thân thiết. Cả tiểu học lẫn trung học hai đứa vẫn luôn chơi chung với
nhau. Nhưng trước khi vào phổ thông mẹ tái hôn và đưa tôi rời khỏi ngôi
làng nhỏ bé ấy. Cách xa nhau rồi nhưng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau
bằng thư từ hoặc điện thoại, chẳng những thế ba năm sau, tốt nghiệp phổ
thông xong Onodera cũng như tôi, thi đậu vào một trường đại học ở trung
tâm thành phố. Onodera tốt nghiệp đại học xong thì trở về quê hương và
làm việc tại địa phương. Về quê rồi cũng thỉnh thoảng hứng lên gọi điện
cho tôi, nội dung toàn là mấy thứ lảm nhảm như nói xấu cấp trên hay
chuyện gái gú. Vào giữa tháng 7, khi kỳ thi học kỳ một kết thúc, tôi bất
ngờ nhận được cuộc gọi từ Onodera. Ban đầu là nói về cô bạn gái chỉ
biết cằn nhằn cậu ấy đang quen, nửa chừng lại chệch hướng sang chuyện về
ngôi trường cấp ba tôi đang dạy, rồi lại thành chuyện về hồi trung học.
Đang lúc hào hứng kể về chuyện xưa đột nhiên Onodera im lặng.
– Ông sao vậy?
Tôi
chắc mẩm là cậu chàng đang suy tư về chuyện bạn gái. Cô nàng là một
người chỉ biết đến bản thân mình đã vậy lại còn thích hàng hiệu, không
biết Onodera đã phải cống nạp cho cô ta bao nhiêu lần. Với cô gái nông
cạn như vậy là tôi thì đã chia tay phứt cho rồi, nhưng có vẻ Onodera vẫn
có lý do riêng của mình mãi mà chưa dứt khoát được. Sau một hồi im
lặng, Onodera khẽ tặc lưỡi rồi từ từ mở miệng nói.
– Hay là, mày về thăm quê một lần không?
– Sao khơi khơi lại nói thế.
Không
nghĩ là tình hình hiện tại với cô ta lại bế tắc đến mức phải cuốn cả
bạn thân vào cuộc, tôi cảm thấy lo lắng. Về cơ bản Onodera là anh chàng
thật thà sẽ không để chuyện bạn gái sinh ra tranh các cuộc tranh cái ác
liệt, nghĩ thế tôi có một dự cảm không tốt.
– Kazuya, từ lúc mày rời khỏi đây đã mấy năm rồi? Cũng gần mười năm mày chưa về quê lần nào phải không?
–
Mười hai năm đó cha nội. Lúc đó là ngay trước khi vào cấp ba. Nhanh ghê
ha… cứ có cảm giác như mình mới tốt nghiệp trung học có mấy ngày ấy.
Ở phía bên kia đầu dây Onodera khẽ cười. Câu "về thăm quê không” có vẻ như không liên quan đến chuyện bạn gái cho lắm.
– Tụi mình già cả rồi nhỉ. Vụt một cái là ba mươi, sắp thành ông lão rồi.
– Đâu ra mà ông lão chứ. Tự dưng lãng mạn vậy, hay là ông có gì muốn nói hả.
Kẹp
ống nghe vào tai, vừa nghe điện thoại vừa chấm bài kiểm tra cuối kỳ.
Hiếm khi có bài kiểm tra tệ đến thế, khiến tôi nhức đầu. Cứ đà này điểm
bình quân chắc chắn sẽ hạ xuống, rồi số học sinh thi lại sẽ tăng lên cho
coi.
– Miura đó mà… , mày còn nhớ chứ hả.
Bàn tay đang chấm điểm đột nhiên khựng lại.
– Nó bị bệnh đó, giờ đang nằm viện …
Không trả lời tôi im bặt. Onodera có vẻ như đang thăm dò phản ứng của tôi, cũng chẳng nói gì.
– Chết rồi hả?
Cảm thấy trong miệng khô khốc, tôi đưa đầu lưỡi lên liếm môi mình.
–
Chưa, chết thì chưa đâu nhưng bệnh này dai lắm. Hình như là bệnh mãn
tính không trị dứt được. Nghe đâu là hội chứng hư thận. Nó đang học cấp
ba thì nghỉ học rồi làm việc ở công trường luôn, nhưng người mắc bệnh hư
thận thì đâu làm mấy việc nặng được vì vậy nên nó nghỉ việc rồi. Nếu là
công việc hành chính thì còn được nhưng chỉ mới học nửa chừng cấp ba
thì khó kiếm việc lắm, hơn nữa sao mà Miura hợp với công việc bàn giấy
được, vậy nên nó đang chật vật lắm.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Oan Gia ~ Oan Gia - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-7971-1#ixzz3yjYgwzo5
Vote Điểm :12345