HAI THẾ GIỚI
Chương 1 :Hiện tại
Hiện tại của tôi là gì? Tôi đang sống như thế nào? Tôi sống ở đâu?
Điều
đáng quý nhất trong hiện tại mà tôi có chính là cái tên "Hàn Băng
Nhi".Từ nhỏ cho đến lớn cuộc đời tôi luôn gắn liền với hai chữ "một
mình". Tôi là một đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh nhất vì có khuôn mặt xấu
xí nên không ai dám đến gần tôi, bạn bè tôi không có , người thân tôi
không có, người yêu càng không . Tôi hận cái thế giới này ,hận nó như
hận chính bản thân mình. Tôi sống trong ngôi nhà tồi tàn ,học trong một
ngôi trường nghèo khổ, ăn mặc thì lê thê, nhìn từ trên xuống dưới tôi
không đáng một đồng xu. Nhưng tôi khác mọi người ờ chỗ là tôi không bao
giờ ngủ, dù rất cố gắng nhưng tôi không thể ngủ lấy một giây. Bù lại
tôicó nhiều thời gian hơn ,tôi dùng nó để học học thật nhiều .
Ngày
hôm nay vẫn bắt đầu như mọi khi , tôi thức dậy và chuẩn bị đến trường.
Vẫn chiếc áo thun úa vàng chiếc quần tây cũ kỉ. đôi giày như người già ,
mái tóc che hầu hết khuôn mặt. tôi vẫn đi trong như người đến từ thập
niên 50. GẦM một tiếng nổ lớn phát lên ,tôi nhanh chóng ngồi xuống lắng
nghe xem tiếng nổ phát ra từ đâu.
Phía trước là hai người thanh niên
đang đứng đối diện nhau ,họ như đến từ thế giới khác áo choàng đen từ
đầu đến chân một người tóc màu đen và một người tóc màu bạch kim, cả hai
người đều giơ bàn tay trái lên ngang vai hướng về phía trước nhìn họ
không ai nghĩ là đánh nhau mà như những vệ thần trong phim thần thoại.
rồi
bàn tay mỗi người phát ra một ánh sáng dần thành quả cầu hai quả cầu đó
rời khỏi tay chủ nhân và hướng về phía trước khoảng cách giữa hai quả
cầu ngày càng thu hẹp và chạm vào nhau tiếng nổ thứ hai lại phát lên
khói bụi bay mịt mù một lát sau khi bụi đã tan hết tôi chỉ thấy một
khoảng không vô định còn hai người đó thì không thấy đâu.Nhưng đầu óc
tôi trở nên choáng váng tôi không thấy gì nữa .
Tiếng chim hót ở
đâu thế con đường trước mắt tôi sao chỉ toàn màu trắng, tôi cứ đi nhưng
tôi đang ở đâu tôi không xác định được phương hướng GẦM một tiếng nổ lại
vang lên tôi giật mình mở mắt ra.Thì ra tôi đang ở nhà của mình nhưng
tại sao tôi lại về được đây.
-Cô tỉnh rồi
Một người thanh niên
có vóc dáng cao lớn đang ngồi trên bàn học tôi,bàn tay đang lướt qua các
giá sách, anh ta quay lưng lại phía tôi
-Anh là ai ?
-Cô không có chút ấn tượng nào sao ?
Mặc áo choàng đen, mái tóc màu bạch kim, làn da rất trắng, trông thật thần bí
-Một trong hai người ở vụ nổ
-Đúng rất tinh tế
-Tôi vừa ngủ sao
-Không
Anh ta quay lại, tôi hơi sững sờ. Đúng là một người có dung mạo hơn người
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Hai The Gioi ~ Hai Thế Giới - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/54-7258-1#ixzz3yeTyMihP
Vote Điểm :12345