Câu
chuyện kể về một người têm Lâm Hạo tìm được công việc giúp việc cho một
biệt thự sang trọng. Và trong ngôi biệt thự đó lại có mộ cậu chủ đẹp
trai, cậu gắng sức bảo vệ cậu chủ của mình. Và tình yêu đã dần nảy nở.
Liệu họ có được ở bên nhau khi gian nan còn đang chờ trước mắt... Trước
mặt Lâm Hạo là một cánh cổng được sơn màu đen khá cao và vững chắc. Bên
phải là chuông cửa, cậu đang do dự có nên ấn chuông hay không thì bên
trông nhà một người cao tuổi mở cửa bước ra. Người đó mặc chiếc áo đuôi
tôm màu đen và đeo một chiếc kính lão. Nhìn kĩ lại thì người đó đã ngoài
60 nhưng không mang dáng vẻ lọm khọm mà mang theo một khí chất sang
trọng. Người đó thấy Lâm Hạo bèn hỏi: - Cậu có phải là người giúp việc mới đến không Lâm Hạo giật mình, lắp bắp trả lời: - Dạ! Cháu đến đây nhận việc ạ.
Lâm Hạo được mời vào trong, cậu thấy cả một vườn hoa rộn rãi. Nhưng bất
ngờ nhất, phía trước là một ngôi biệt thự rộng lớn sang trọng. Khi vào
biệt thự, nền nhà được lót bằng gạch cao cấp, bàn ghế được làm bằng gỗ
thượng hạng, đèn được lắp ở nhiều nơi và có nhiều kiểu khác nhau. Lâm
Hạo bước vào mà không ngớt lời khen ngợi, mắt cậu như hoa lên. Đi
tới phòng khách, cậu thấy một người con trai lịch lãm, mặc áo sơ mi,
quần bò đang nồi trên ghế sofa đọc báo. Nhìn thì có vẻ cậu ấy hơn cậu
5-6 tuổi. Người đó chỉ liếc cậu một cái rồi lại đọc báo tiếp. Người cao
tuổi mặc áo đuôi tôm lúc nãy nói: - Tôi là quản gia ở đây. Cứ gọi
tôi là quản gia Trương. Còn đây là cậu chủ của ngôi biệt thự này, cậu ấy
tên Bạch Viên. Cậu cứ gọi là cậu chủ Bạch. Lâm Hạo cũng tự giới thiệu: - Chào cậu chủ! Tôi tên là Lâm Hạo. Lần đầu tiên tôi làm việc ở đây. Mong mọi người chiếu cố. Quản gia Trương lên tiếng: - Được rồi Lâm Hạo, giới thiệu đến đây là xong. Cậu đi theo tôi, tôi sẽ chỉ phòng cho cậu.
Lâm Hạo Xách hành lý to đùng lững thững đi theo quản gia Trương vào
phòng. Căn phòng của cậu cũng rất tiện nghi, có giường có TV đủ loại.
Cậu nhìn quanh một lượt thầm nghĩ: đúng là biệt thự có khác, ở đây đúng
là rất quan tâm đến người làm. Quản gia Trương nghiêm mặt: - Cậu phải thức sớm để chuẩn bị bữa sáng, sau đó dọn dẹp nhà, nghiêm cấm không được vào phòng cậu chủ. Cậu nhớ chứ?
Lâm Hạo nghe xong là thuộc lầm lòng bèn gật đầu lia lịa. Quản gia
Trương ra khỏi phòng, Lâm Hạo mới bớt lo, cậu bèn nhảy thẳng lên giường
không cần tắm rửa. Cậu ngủ một mách tới sáng. Cậu chìm vào giấc ngủ
thoải mái nhất. Nhưng cậu không biết rằng công việc ngày mai và mai sau
sẽ như thế nào, có khi lại rất gian nan và trong gian ấy ấy biết đâu
chừng cậu lại tìm được một tình yêu đích thực.