✿ Nội dung truyện Ai Bảo Hắc Bang Không Được Uống Trà Sữa?
• Văn án:
Bạch
Thiếu Dương Bạch lão đại là cái tên mà trong giới hắc đạo không ai
không biết tới, từ những tay cáo già lão luyện đến đám "ma mới" chập
chững vào nghề.
Năm năm trước, thế lực của y được ví như mặt trời
ban trưa, thao túng toàn bộ khu vực phía Đông cùng một phần phía Nam,
không gì là không làm được. Những tưởng thế cục này sẽ duy trì mãi, ít
nhất là đến khi y khuất núi, nhưng vào một đêm gió mát trăng thanh, y
đột nhiên biến mất, quăng hết cục diện lại cho nhị đường chủ, chỉ để lại
vài chữ khiến nhị đường chủ vừa đọc đã tức đến phun máu...
Bạch
Thiếu Dương sau rửa tay gác kiếm, liền dựa vào bí kiếp gia truyền y vô
tình moi được trong cái nhà kho "cha truyền con nối" cực kỳ rách nát, hí
hửng mở một quán trà sữa xinh xinh làm kế sinh nhai, bắt đầu cuộc sống
gà bay chó sủa...
"Đoạn Minh, ngươi mau trả tiền cho lão tử!!" ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
"..." ▼_▼
Chương 1: Trà Sữa Hắc Bang
"Nè nè, tan học chúng ta ghé quán trà sữa bữa nọ nha~?" Nữ sinh A.
"Là
cái chỗ trong ngõ lần trước A Niệm giới thiệu phải không? Được đó được
đó! Giá rẻ mà đồ uống cũng ngon..." Nữ sinh B tiếp lời.
"Hơn nữa ông chủ rất rất rất soái a~" Hai mắt nữ sinh C hóa thành hình trái tim.
"Lần này tớ nhất định sẽ xin được số điện thoại của anh ấy!" Nữ sinh D nắm chặt tay tỏ vẻ quyết tâm.
Tiếng
chuông vang báo hiệu giờ lên lớp, nhóm nữ sinh nọ lục đục ổn định chỗ
ngồi, nhưng trong đầu chỉ toàn hình bóng của ông chủ quán trà sữa nọ... ==========
"Thất
Dạ" là một quán trà sữa đang nổi tiếng hiện nay, đặc biệt là đối với
các nữ sinh. Trừ bỏ vị trí hơi khó tìm, phong cách cực quái dị - y như
quán bar của người lớn, đến cái tên cũng khiến người ta hiểu lầm, cùng
một đám bồi bàn mặc áo hoa đeo kính đen thường xuyên vô tình "thả trôi"
sát khí, thì có thể đánh giá nơi đó bằng một từ: "Tuyệt"
Thức ăn
đồ uống đa dạng, phục vụ tận tình, giá cả phải chăng, và ông chủ đào hoa
lúc nào miệng cũng treo nụ cười, ăn nói hòa nhã mà hài hước, hạ gục bao
trái tim phụ nữ , dù là trẻ em năm tuổi đến bà cụ tám mươi , đều bị nụ
cười "thiên sứ" của y làm cho mê mệt. Dù quán trà sữa này xuất hiện chưa
bao lâu, nhưng lượt khách ra vào đã xấp xỉ một ngàn. Trích nguyên văn
lời một nữ sinh : "Vừa có đồ ngon vừa ngắm trai đẹp để ngắm, đời còn gì
bằng."
Mà Bạch Thiếu Dương - chủ sở hữu kiêm "mèo thần tài" kiêm
người tình trong mộng của Thất Dạ, không thực sự tốt tính như y thể hiện
bên ngoài. Nói dễ nghe, y là một con sâu ham tiền. Nói nặng một chút, y
là một con sâu vừa ham tiền vừa giảo hoạt.
=========== Trong phòng dành cho nhân viên của Thất Dạ.
"Các người mau biến về cho tôi!!" Bạch Thiếu Dương nghiến răng nghiến lợi, đối một đám người mặc áo hoa đeo kính đen phun tào.
"Xin
lỗi lão đại, việc này là không thể. Anh Mạc đã giao chúng em nhiệm vụ
giám sát anh. Anh cũng hiểu quy củ trong bang rồi đó, xin đừng làm khó
chúng em." Một người có vẻ lanh lợi dũng cảm đứng mũi chịu sào, vừa nói
vừa âm thầm nguyền rủa cái thằng mới đạp gã ra đây.
"Ngày lập bang anh Mạc đã cho soạn ạ..." Gã lí nhí trả lời.
Cầu trời khẩn phật cho con vượt qua kiếp nạn này, nhà con vẫn còn vợ hiền con thơ, mẹ già đau yếu...
"...
Chẳng lẽ mớ giấy lộn mười mấy trang có lẻ mà tên chết tiệt kia ép mình
học thuộc lòng là cái quy củ chó má gì đó sao?" Bạch Thiếu Dương lẩm
bẩm, "Con bà nó, cứ tưởng là cuốn tiểu thuyết ba xu hắn moi từ thùng rác
ra..."
"Cái thằng họ Mạc kia ăn no rửng mỡ, lão tử trốn ở đây mà
cũng không thoát được hắn. Hừ, tưởng mình là nhị đường chủ thì hay lắm
hả?! Cẩn thận một ngày nào đó lão tử tẩm quất cho một trận!" Ông chủ
Bạch tức giận đập đồ, khiến đám hoa hòe phía sau toát mồ hôi hột, ngậm
ngùi nuốt nước mắt vào trong.
"Lão đại, cái ghế đó còn chưa trả
góp xong mà... Hơn nữa, đó còn là tiền của chúng em a..." Đây là tiếng
lòng của tất cả mọi người có mặt ở đây, tất nhiên là trừ Bạch Thiếu
Dương.
"Các người muốn làm gì thì làm! Mở cửa, bán hàng." Bạch
Thiếu Dương sau khi phát tiết xong ngữ điệu cũng hòa hoãn lại đôi chút. Y
phủi phủi mấy hạt bụi trên áo, tiêu sái bước ra ngoài.
"Người
anh em ghế, chúng tôi sẽ tưởng nhớ công ơn của cậu. Cậu hãy yên lòng mà
nhắm mắt xuôi tay... Hằng năm chúng tôi chắc chắn sẽ đốt cho cậu vàng mã
các thứ... " Đám người mặc áo hoa đeo kính đen vẻ mặt hết sức nghiêm
trang, chỉ thiếu điều cầm mấy cây nhang lạy cái đống gỗ mà mấy phút
trước còn là một cái ghế gỗ lành lặn.
"Ê, lò mò gì trong đó thế?!
Lết xác ra làm việc, nếu không lão tử đá đít các người ra ngoài hết bây
giờ!!" Giọng ông chủ Bạch từ bên ngoài vọng vào.
"Dạ!" ========
Bốn
giờ chiều, thời điểm quán đông khách, bồi bàn vốn chia làm hai nhóm một
đứng ngoài chào mời, một bên trong phục vụ giờ đã gộp lại làm một, chạy
đông chạy tây, chân vắt lên cổ bưng bê từ bàn này sang bàn khác, trong
đến là tội.
Mà ông chủ Bạch lại trái ngược hoàn toàn, nhởn nhơ
vừa tán gẫu với một đám nữ sinh vừa nhanh tay chế biến bày biện đồ ăn
thức uống, tiếng cười đùa vang cả một góc.
Mãi mới bớt khách, đám
bồi bàn kiêm bảo vệ kiêm marketing mới có thời gian thở dốc. Nhưng nghỉ
ngơi chưa được bao lâu liền bị Bạch Thiếu Dương sai đi lau dọn, còn bản
thân y thì vào trong đếm tiền.
Trời đã về khuya, quán cũng sắp đóng cửa. Bấy giờ Bạch Thiếu Dương mới hảo tâm thả cho đám đàn em đã bị y vắt kiệt sức về nhà.
"Ây
chà, lại thêm một ngày buôn may bán đắt. Cứ đà này chẳng mấy chốc mình
sẽ thành tỷ phú không biết chừng~" Bạch Thiếu Dương vừa tắt bớt đèn bên
ngoài vừa cảm khái. Cuộc sống thiên đường này chính là điều y hằng mơ
ước. Ngày ngày cùng các em gái tán gẫu lại còn hái ra tiền, tự do tự
tại, quan trọng là không bị vị Mạc nhị đường chủ kia xoay như chong
chóng, từ sáng đến tối vùi đầu vào đống giấy tờ sổ sách, rồi còn tranh
chấp địa bàn, thanh trừ môn phái, đến thần tiên còn kiệt sức chứ nói gì
người phàm mắt thịt như y. Đã thế tên Mạc dở hơi kia còn nhẫn tâm ra tay
vùi hoa dập liễu, mỗi lần họp bang hay xuất hiện giữa công chúng đều
bắt y phải đeo mạc nạ, ngột ngạt muốn chết. Nhưng tiện một cái, lúc y
ngủ gật sẽ chẳng ai hay biết. Không những vậy, hắn còn bòn rút tiền tiêu
vặt của y, trừ ăn sáng ăn trưa ăn tối ra chỉ cho y vài chục đồng phòng
khi xe hết xăng, "thỉnh thoảng" còn rất tự nhiên hành quyết bé heo đất y
nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa để moi tiền y tiết kiệm, y mua về
một là hắn đập một, xác heo giờ đã có thể chất đầy nửa căn phòng.
Sau
vài năm tại vị, Bạch Thiếu Dương y rút ra kết luận: Đi chăn bò còn
sướng hơn làm lão đại. Nếu không phải vì sức ép từ Mạc độc ác, y đã đem
bán đấu giá cái chức này từ lâu rồi.
Bạch Thiếu Dương ngồi sau quầy vừa hồi tưởng quá khứ bi thương, vừa cầm khăn chấm chấm mấy giọt nước mắt tưởng tượng trên mặt.
"A... "
Bao năm lăn lộn đã trui rèn cho Bạch Thiếu Dương thính lực cực tốt, y lập tức bắt được tiếng rên mỏng như tơ nhện kia.
Nha~? Lại có trộm a?
Bạch Thiếu Dương hớn hở như bạn đến chơi nhà. Y cẩn thận từng bước tiến lại nơi phát ra tiếng động - cửa sau.
Chậc, chả biết bọn có gì xơ múi được gì không. Đừng có mà giống lũ quỷ nghèo lần trước đi nha...
Đúng
vậy, Bạch Thiếu Dương đi ngủ không bao giờ đóng cửa sao, mục đích chính
là mời trộm vào. Đó cũng được coi là nghề tay trái hái ra tiền của y.
"Hử,
tên này vô tư quá nhỉ? Vào nhà người ta mà còn thoải mái nằm ngủ thế
này?" Bạch Thiếu Dương nghi hoặc lấy mũi chân chọt chọt "cái đống" đen
thui đang cuộn mình đằng sau cánh cửa.
"Chẳng lẽ tên này chết rồi?" Bạch Thiếu Dương nhăn mày, "Í, mà cái bộ đồ này trông quen quen a..."