Ảnh Đế Gặm Cỏ Gần Hang
Tác giả:Miên Ngôn
Thể
loại: Vòng giải trí, điềm văn, sảng văn, bề ngoài cao lãnh nội tâm lưu
manh ảnh đế công X nhuyễn manh kẹo bông trợ lý thụ, thầm mến, hiện đại,
HE
Số chương: 75 chương
Edit: Lim
Beta: Kem
Lạc Miểu vừa là trợ lý vừa làm bạn cùng ảnh đế.
Tống ảnh đế nhìn trợ lý của mình, nhìn nhìn một hồi, càng ngày càng muốn gặm "gốc cỏ" xanh tươi mơn mởn này...
Một thời gian sau, trợ lý xuất đạo, chính thức tiến vào vòng giải trí.
Một thời gian sau nữa, tiểu trợ lý lấy được danh hiệu ảnh đế.
Một thời gian sau sau nữa, tiểu trợ lý bị đám truyền thông bất lương phá hoại sự nghiệp.
Báo giải trí: 【 Tân ảnh đế dựa vào quy tắc ngầm để đi lên, là không có đạo đức nghề nghiệp hay là nhân cách bị tha hoá?】
Ảnh đế khi xưa cũng chính là ông trùm giới giải trí bây giờ - Tống Thịnh Trạch vứt ra hai quyển sổ hồng.
Tống
Thịnh Trạch: 【 Tên nhà báo ngu xuẩn! Nhìn xem trong tay ba ba là cái
gì? Quy tắc ngầm? Đây là quan hệ hợp pháp! Hiểu chưa?! @ Báo giải trí 】
Báo giải trí: [ icon sợ hãi. jpg][ icon sợ hãi. jpg]
Fan
couple hai nhà Tống Lạc【 đầm lầy & vũng nước 】 hoan hô tập thể: A a
a a! Thông báo chính thức! Thông báo chính thức nhaaa!!!
Tống • ông trùm • Trịnh Trạch ra tay cưỡng chế khiến cả giới truyền thông trong lòng run sợ.
Tống Thịnh Trạch (nổi nóng): Dám nói xấu vợ ông, chém không tha!
Lạc Miểu (đỏ mặt): Hôn nhẹ một cái, thân ái không tức giận nha.
Nội tâm Tống Thịnh Trạch hừ hừ hai tiếng, sau đó là một cảnh nóng bỏng khiến thiếu nhi che mặt...
Hai bên thầm mến, đôi phu phu sủng lẫn nhau, ban phát thức ăn cho chó không sợ đói!
Chương 1
"Vô dụng!"
Hộp cơm trưa bị ném mạnh đi kèm theo tiếng chửi mắng.
Lạc
Miểu đang ngồi chồm hổm dưới đất buộc dây giày cho người nọ, không hề
nghĩ tới đối phương sẽ nổi điên đến vậy nên bất ngờ bị hộp cơm bằng kim
loại đập vào trán, da của cậu vừa trắng vừa mỏng, ngay lập tức bị sưng
lên. Cơm nắm trong hộp rơi xuống đất văng tung toé, mỗi chỗ một ít.
Tiết
Tử Dục liếc mắt nhìn Lạc Miểu, hừ lạnh "Làm sao? Được phó đạo diễn coi
trọng rồi nên ngẩng mặt lên trời? Dám cho tôi ăn cơm nguội?!!"
Lạc
Miểu đeo khẩu trang che hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn
màu nâu đặc biệt ngoan ngoãn, bỗng dưng bị ném trúng khiến cậu có chút
choáng váng, vành mắt hơi đỏ lên, cố gắng giải thích: "Hôm qua anh nói
thời tiết gần đây quá khô, ăn cơm nóng không vô, muốn ăn sushi, đoàn
phim không có thứ này nên sáng sớm tôi tự làm cơm nắm..."
Cậu
không dám đắc tội với Tiết Tử Dục, Tiết Tử Dục là tiểu thịt tươi được
công ty nâng đỡ, trong khi đó cậu chỉ là trợ lý sinh hoạt nhỏ bé, thậm
chí còn không có hợp đồng lao động chính thức. Lương của cậu cũng phụ
thuộc vào người khác, nếu như bị đuổi việc chỉ sợ cơm cũng không có mà
ăn.
Cậu còn chưa nói hết câu đã bị Tiết Tử Dục đạp một cái vào
ngực, Lạc Miểu vừa té đập mông xuống đất lại nghe Tiết Tử Dục mắng "Giỏi
lắm, bây giờ đến tôi cũng dám cãi lại? Cướp được đất diễn của tôi nên
cậu đang rất đắc ý đúng không?"
Tiết Tử Dục trực thuộc công ty
giải trí Nhuệ Nhuệ, quy mô rất nhỏ lại không có kỹ năng diễn xuất nên để
leo lên được ngày hôm nay, y phải dùng cách ôm đùi kim chủ, không dễ
dàng gì mới nhận được một vai diễn cẩu huyết trong phim.
Kết quả
là ngày hôm qua gặp mặt đoàn phim, kim chủ của y cũng chính là phó đạo
diễn tình cờ nhìn thấy Lạc Miểu tháo khẩu trang xuống, lập tức kích động
như gặp được thần tiên. Không biết xấu hổ ôm lấy eo Tiết Tử Dục, hỏi y
tối nay có thể dẫn theo trợ lý đến phòng của gã cùng chơi 3P hay không.
Tên
trợ lý này đã theo y một năm nhưng y từ đầu đã không thích cậu. Cái gì
mà trợ lý? Vẻ ngoài của cậu ta còn đẹp hơn y, đi ra đường còn không biết
ai mới là trợ lý của ai!
Ban đầu bên phía công ty cũng muốn bồi
dưỡng Lạc Miểu, khổ nỗi Lạc Miểu có chứng sợ ống kính. Chỉ cần ống kính
lia tới thì toàn thân phát run, chân tay cứng đờ, công ty không thể làm
gì khác hơn là để cậu làm trợ lý sinh hoạt cho người khác. Nếu không
phải nhìn cậu thật thà, nấu ăn ngon, y tuyệt đối sẽ không giữ bên người!
"Cậu! Không phải tôi đã nói là ở bên ngoài không được tháo khẩu trang xuống rồi hả?!"
Đang ở nơi hẻo lánh nên Tiết Tử Dục thẳng thắn chửi ầm lên, không sợ người khác đánh giá tính cách y.
Lạc
Miểu cũng không biết Tiết Tử Dục nổi nóng cái gì, chỉ có thể cẩn thận
chịu tội "Xin lỗi, anh Tiết, hôm qua lúc giúp anh chuyển hành lý vào
trong, thực sự quá nóng..."
"Câm miệng!" Tiết Tử Dục đứng phắt dậy "Cậu đang trách tôi đấy à?!"
"Không có không có, lần sau tôi không dám, nhất định sẽ luôn đeo khẩu trang, tuyệt đối không lấy xuống."
Lạc
Miểu kéo khẩu trang lên cao, vết thương trên trán làm cho cậu có cảm
giác hơi ê ẩm, Lạc Miểu sờ sờ một chút, may mà không bị chảy máu.
Cậu cũng tức giận, cũng muốn ném hộp cơm vào mặt Tiết Tử Dục, tính khí người này nóng nảy quá đáng!
Nhưng
cậu không dám, cậu học không giỏi, cũng không có bằng cấp. Cậu còn phải
trả tiền thuê nhà, không làm công việc này thì cậu cũng không biết mình
có thể kiếm việc gì khác nữa.
Tiết Tử Dục giống như biết suy
nghĩ của cậu, giẫm mạnh chân đứng dậy "Hừ, còn có lần sau? Hình như cậu
không muốn làm việc nữa?"
Lạc Miểu cũng quen rồi, mỗi lần chỉ
cần chịu thua cầu xin để Tiết Tử Dục được thỏa mãn, như vậy là sẽ an
toàn, nên vội nói: "Không, tuyệt đối không có lần sau! Anh Tiết, tôi
thật sự biết sai rồi, sau này nhất định sẽ không tháo khẩu trang xuống
nữa, tôi lập tức đi mua bữa trưa mới, ngày mai tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn
nóng."
"Được rồi." Tiết Tử Dục hơi nguôi giận, ngồi xuống ghế
lần nữa, xắn tay áo sơ mi lên: "Thôi quên đi, tối nay cậu với tôi đi đến
khách sạn gặp phó đạo diễn."
Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng
mắng rồi, kim chủ của y đã yêu cầu như vậy thì y cũng phải nghĩ cách làm
gã hài lòng. Lạc Miểu sợ ống kính, không thể thành tài được, để cậu đi
hầu hạ lấy lòng phó đạo diễn một chút, lợi ích cũng thuộc về y.
Trong lòng Tiết Tử Dục thầm bàn trước tính sau, từ khi Lạc Miểu đi theo y thì đúng là y ăn may không ít.
Tuy
nói là dựa vào ôm đùi kim chủ để đi lên, nhưng chỉ có trời mới biết
trong năm năm bước chân vào nghề, ngay cả lông chân của kim chủ còn chưa
chạm qua!
Mà chỉ cần có Lạc Miểu ở bên người thì sẽ luôn xuất hiện những cơ hội bất ngờ...
Giới
giải trí có rất nhiều điều mê tín, đặc biệt là Tiết Tử Dục không dám hy
vọng vào thực lực bản thân mà hay ỷ lại tà môn ma đạo. Y không phải
thật lòng muốn đuổi Lạc Miểu đi, chỉ là cảnh cáo Lạc Miểu, tránh sau này
cậu ta leo lên đầu mình.
Vote Điểm :12345