✿ Nội dung truyện Bà Chằn Sun! Pin Yêu Sun Lắm Có Biết Không?
Trần
Thanh Vi,tên nhà là Pin,do gen di truyền từ ba và ông nội nên nó rất
dại gái,gặp gái là hai mắt sáng như sao.Là con gái của chủ tịch tập đoàn
đá quý FF nổi tiếng trên toàn cầu,mẹ là giám đốc cty thời trang Angle
nổi tiếng cũng ko kém gì tập đoàn của ba nó.Nó rất xinh đẹp,sở hữu một
body quyến rũ,với đôi mắt màu xanh lam cuốn hút,vẻ đẹp của nó đã khiến
bao chàng và nàng phải nhập viện vì mất máu.Nó rất giỏi võ vì đã được
ông Lâm Hoàng Anh tức ba nhỏ dạy võ cho từ khi nó mới bik chạy.
Lâm Bảo Nhi,tên nhà là Sun,là cháu cưng của gia tộc Lâm có tiếng trong
giới giang hồ,tuy ba là trùm mafia nhưng nhỏ lại ko bik một xíu võ công
nào,còn nó thì rất giỏi võ nên nhỏ rất hay dựa dẫm vào nó.Nhỏ rất dễ
thương và xinh đẹp,có một body cũng quyến rũ không kém gì nó,đôi mắt đen
láy trong veo,và đôi mắt ấy cũng chính là vũ khí làm điêu đứng bao
nhiêu con trym ý lộn con tim của các chàng.Rất thix làm nũng với ba mẹ
và đặc biệt là nó.
Năm Pin và sun 10 tuổi: -"Sun ơi,hum nay có người tặng Pin bánh nè,còn có cả thư nè"_pin hớn hở đem khoe một lá thư và một hộp bánh trước mặt sun -"Đâu đưa Sun coi"_Sun cầm bức thư trên tay,đọc xong rồi xé nó đi trước ánh mắt ngạc nhiên của Pin -"Áh,sun làm gì vậy thư người ta gửi cho Pin mà"_pin mếu máo nhìn sun -"Còn hộp bánh,đưa đây luôn"_Nhỏ trừng mắt nhìn pin -"Nè,mà Sun định làm gì?"_Nó đưa hợp bánh cho sun -"Mốt ko được nhận quà của người lạ,nghe chưa?"_sun nạt nó,rồi quăng hộp bánh vào thùng rác -"Tại sao?Sun nói lý do cho Pin nghe đi?"_Nó tức giận nói -"Vì
nếu Pin còn như vậy nữa thì tối ra sôfa ngủ"_Nhỏ được cái đẹp với zễ
thương chứ ko có hiền đâu nhak nói là làm liền đó chứ đùa được ai -"Ừ thì ngủ sôfa chứ có gì to tát đâu"_Nó cãi lại -"Pin nói vậy có nghĩa là sẽ tiếp tục nhận quà của người khác phải ko?"_Nhỏ nói mà nước mắt như sắp tràora giọng run rẩy -"Đúng
đó,Pin nhận quà của ai ko liên quan tới sun_Nó tức giận bỏ đi mà ko bik
nước mắt sun đã trào ra(À tg quên nói zới các bn là sun zới pin ở chung
nhà,chung phòng nha vì gia đình hai bên thân nhau lắm nên ở chung một
mái nhà lun). Tối hôm đó,nó ko ngủ chung phòng với sun mà xuống sôfa
ngủ,lúc đầu nó định vào phòng bame nó nhưng mà nó nghĩ lại là rối ba và
mẹ có những hành động lạ lắm nên thôi.Nó nằm trên ghế sôfa suy nghĩ lại
những lời mà sun nói với nó:"Sao sun kì cục vậy,quà người ta tặng phải
lấy chứ,sao mà chối được,mà sao sôfa cứng vậy,thôi chắc phải lên tạ tội
zới sun thôi,ngủ ở đây có ngày lưng bị lão hóa mất".Nó nhĩ rồi chạy te
te lên lầu,đứng trước cửa phòng,nó hé cửa ra nhìn vào thì thấy sun đang
co ro trên giường mặt mũi tèm lem nước mắt.Thấy cảnh đó tim nó bỗng nhói
lên,nó đau lắm chứ bộ,tại lúc đó giận quá nên nó mới nói thôi mà.Nó ron
rén bò lên giường rồi ôm sun vào lòng,lúc đầu nhỏ có đẩy nó ra nhưng
càng đẩy nó lại càng ôm chặt hơn nên mới để yên cho nó ôm,nó nhẹ giọng
dỗ ngọt sun -"Sun à~đừng có giận nữa mà" -"Ai cho pin vào vậy?Đi ra" -"Thôi mà đừng có giận mà" -"Hông biết đâu,giận ùi" -"Quay mặt qua đây cho Pin nhìn cái coi"_Nó nhẹ nhàng kéo người sun đối diện với mình rồi vuốt ve khuôn mặt của sun,nó nói -"Pin xin lỗi mà,mốt pin sẽ hông nhận đồ của người lạ nữa âu,sun tha lỗi cho pin đi nha" -"Pin hứa đó" -"Rồi rồi,pin hứa"_Nó nói rồi hôn nhẹ vào trán sun,kéo mềm lên rồi cả hai ôm nhau ngủ. Kể từ hôm đó,nó không dám nhận quá của ai hết.