Bác Chiến cp Nghe Lời Tôi
Tác giả: A Tiêu Vi Tiếu
Thể loại: đam mỹ, 1v1, niên hạ, sư đồ, ngọt sủng, nhẹ nhàng, ấm áp, HE.
"Anh có tin vào kiếp trước kiếp này không?"
"Tiêu Chiến, em thật sự thích anh, thích anh từ rất lâu rồi..."
Chương 1: Tìm bạn trai giúp tôi
Sau vài tháng nghỉ hè nhàn rỗi, hôm nay là ngày đầu tiên đi dạy của Tiêu Chiến, bắt đầu một năm học mới.
Vừa
lái ô tô, Tiêu Chiến vừa ngân nga một giai điệu bài hát nhẹ nhàng. Năm
nay Tiêu Chiến hai mươi tư tuổi, là một giáo viên dạy Tiếng Anh ở một
ngôi trường cấp ba trọng điểm trong thành phố. Từ khi ra trường đến nay,
anh đã dạy học được hai năm, nếu tính cả năm nay nữa thì cũng ba năm.
Tuy
rằng đã không còn là học sinh, nhưng Tiêu Chiến vẫn có cảm giác phấn
khởi và bồn chồn trước ngày tựu trường, bằng chứng là đôi mắt hơi có
quầng thâm của anh do việc tối hôm qua ngủ trễ.
Hễ nghĩ tới việc
mình chuẩn bị đào tạo một lớp học sinh mới, cùng sống lại thời thanh
xuân cấp ba với họ thì trong lòng Tiêu Chiến lại rạo rực vui mừng. Những
thiếu niên đó rực rỡ, cả người luôn toát ra sức sống nhiệt huyết bừng
bừng của tuổi trẻ, giống như đã lây cái sức sống tươi đẹp ấy cho Tiêu
Chiến.
Tiêu Chiến thật sự rất tâm huyết với nghề của mình.
Lái
xe vào khu giữ xe của trường, Tiêu Chiến bước xuống xe, hít thở không
khí trong lành của buổi sáng mùa thu, khiến cho cả cơ thể anh có cảm
giác vô cùng khoan khoái. Chiếc áo len mềm mại bao phủ lớp áo sơ mi
trắng cùng cà vạt phối hợp cùng quần tây tôn lên dáng người thon gầy của
anh làm cho các cô học trò gần đó âm thầm mà suýt xoa.
Khi đi ngang qua thầy Tiêu, các cô học trò ấy mạnh dạn nói: "Chào buổi sáng, thầy Tiêu đẹp trai!"
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại: "Chào các em."
Nhìn
nụ cười hút hồn của thầy Tiêu, các cô học trò mặt đỏ bừng bừng, rối rít
chạy đi, cũng có cô tính tình phóng khoáng hơn, liên tục làm động tác
nháy mắt với anh.
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, cũng vì gương mặt
vừa điển trai vừa trẻ trung này của anh mà không biết bao nhiêu lần anh
bị các học trò của mình chọc ghẹo, người nào không biết còn tưởng Tiêu
Chiến là học sinh như họ. Ban đầu, trước những lời chọc ghẹo vô hại ấy,
anh quả thật cảm thấy rất ái ngại, nhưng lâu dần thì chỉ còn biết cười
bất đắc dĩ. Đối với những bạn học trò nhỏ này, Tiêu Chiến thật sự không
còn biện pháp trị họ.
Chỉ trong chốc lát, học sinh và giáo viên
của trường gần như đã đến đông đủ, trên mặt ai cũng đều là vẻ hân hoan,
năng lượng dồi dào. Khắp sân trường càng ngày càng văng vẳng nhiều tiếng
nói chuyện, cười đùa của học sinh.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, các cô
cậu học trò này, ngày đầu thì phấn khởi vậy đó, đảm bảo chưa đến nửa năm
học thì ai nấy trên lớp cũng đều ỉu xìu như bánh quy hết hạn thôi.
Cũng
từng là học sinh, Tiêu Chiến rất hiểu rõ điều này và cũng rất thông cảm
cho học trò. Anh biết rằng, việc học đối với học sinh chẳng phải dễ
dàng gì, đặc biệt là đối với học sinh cấp ba. Tiêu Chiến chỉ có thể giảm
bớt một phần nhỏ áp lực và căng thẳng của họ bằng cách xây dựng những
tiết học và bài giảng thú vị, sôi nổi. Còn phần lớn thì chắc rằng chỉ có
phụ huynh mới có thể giúp ích được con em của mình.
Lễ khai
giảng diễn ra xong, học sinh về lớp, các giáo viên đến phòng giám hiệu
để họp đầu năm. Khoảng chừng ba mươi phút sau, Tiêu Chiến chậm rãi bước
về phía phòng lớp mình.
Ngày hôm qua, tất cả các giáo viên chủ
nhiệm bắt đầu bốc thăm chọn lớp, năm nay lớp của Tiêu Chiến là lớp 12 -
8. Trước khi ra về, thầy hiệu trưởng có giữ anh lại nói chuyện một chút,
thầy ấy nói rằng năm nay có một nam học sinh từ bên Hàn chuyển về đây.
Tiêu Chiến: "Là người Hàn ạ?"
Thầy
hiệu trưởng: "Không, là người Trung. Em ấy sinh sống bên Hàn từ nhỏ,
năm nay đột nhiên về nước, lại về có một mình thôi còn cha mẹ thì ở lại
hết bên ấy, vả lại nghe nói học sinh này rất cá biệt. Thầy Tiêu là chủ
nhiệm, cậu cố gắng chiếu cố em ấy nhiều một chút nhé."
"Em sẽ cố gắng hết sức ạ." Tiêu Chiến nói.
Trước
giờ, Tiêu Chiến luôn rất yêu thương học trò, đặc biệt là học trò của
lớp mình, anh chẳng bao giờ biết cái gọi là phân biệt đối xử, kể cả đối
với học sinh cá biệt cũng vậy. Tiêu Chiến nghĩ, nếu đã tâm huyết và yêu
cái nghề này thì cũng nên yêu thương cả học trò, có học trò thì mới có
mình dạy.
Hiếm lắm mới thấy thầy hiệu trưởng nhắc tới một học
sinh nào kĩ càng tới như vậy, Tiêu Chiến sẽ lại càng để tâm học sinh ấy
hơn, sẽ tận lực hết trách nhiệm.
Trước khi ra khỏi phòng, thầy hiệu trưởng nói với Tiêu Chiến: "Nam học sinh ấy tên là Vương Nhất Bác."
Trường học có ba dãy lầu, gồm ba mươi sáu lớp. Mỗi khối có mười hai lớp. Lớp 12 - 8 mà Tiêu Chiến chủ nhiệm nằm ở lầu thứ ba.
Ngay
khi Tiêu Chiến bước vào lớp, anh nghe thấy tiếng la hét vang dội của
các học sinh nữ đang đứng nghiêm. Tiêu Chiến cảm thấy hai tai mình nhưng
nhức, muốn choáng cả đầu luôn, anh phải công nhận một điều là đám trẻ
này giọng tốt thật, còn tốt hơn cả anh ngày đó.
Tiêu Chiến bước
lên bục giảng, mỉm cười với học sinh, anh nói: "Chào các em, tên tôi là
Tiêu Chiến, năm nay thầy trò chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau."
Ra
hiệu cho học sinh ngồi xuống, Tiêu Chiến cũng bước đến ngồi nghiêm
chỉnh trên ghế dành cho giáo viên, anh nói: "Trong lớp hẳn là có rất
nhiều bạn đã biết tôi rồi. Tôi hai mươi tư tuổi, năm nay là năm thứ ba
tôi dạy học. Mọi người có ý kiến thắc mắc gì thì hãy đứng lên hỏi, tôi
sẽ trả lời rõ ràng."
Tiêu Chiến vừa dứt lời, liền có một học sinh nữ đứng lên đặt câu hỏi: "Thầy Tiêu ơi, không biết thầy đã có bạn gái chưa ạ?"
Ngay lập tức bên dưới có vài tiếng huýt sáo.
Tiêu
Chiến cũng không lạ gì câu hỏi này, năm ngoái, học sinh đầu tiên đặt
câu hỏi cũng đã hỏi câu này rồi. Tiêu Chiến có chút buồn cười, đừng
tưởng rằng anh không biết là trong đầu bọn trẻ này đang nghĩ gì. Tuy
trông anh hiền lành thế này nhưng không hề dễ bắt nạt đâu.
Anh chậm rãi nói: "Hiện giờ tôi vẫn đang độc thân."
Cả lớp lại hú hét một phen.
Cô bé kia vẻ mặt mừng rỡ, hỏi tiếp: "Vậy thầy có ý định tìm bạn gái chưa ạ? Thầy thấy em thế nào?"
Tiêu Chiến: "Em rất tốt, vậy có thể giúp thầy tìm một người bạn trai không?"
"..."
"..."
Cả lớp học lặng ngắt như tờ.
Nhưng sau khi cái sự tĩnh lặng ấy, lại là một trận cuồng phong gào thét, mà phần lớn là âm thanh của các học sinh nữ.
Có
người cảm thấy bàng hoàng, không tin vào tai mình, còn có những người
trợn trừng cả mắt. Cô nhóc vừa nãy bị Tiêu Chiến đập tan ý định trong
đầu, bây giờ không những gào thật lớn mà còn có vẻ mặt hạnh phúc lâng
lâng, nào có lấy một tia đau lòng.
Tiêu Chiến có cảm giác với con
trai là sự thật, tuy nhiên, đối với con gái thì anh cũng vẫn có cảm
giác. Đối với anh, anh cần một tình yêu có từ chân tâm, hai bên cùng có
tình yêu với đối phương, còn về vấn đề giới tính thì anh lại không đặt
nặng nó lắm, nam hay nữ đều ổn.
Tiêu Chiến để ý thấy từ đầu giờ
đến giờ, tất cả học sinh đều sôi nổi bàn luận, duy chỉ có một học sinh
nam nằm sấp xuống bàn, tỏ vẻ như chẳng hề để tâm đến mọi người xung
quanh, kể cả thầy chủ nhiệm là anh mà cũng chẳng để ý.
Tuy nhiên, ngay khi nghe câu nói kia của Tiêu Chiến, cậu ta lại đột ngột ngẩng đầu lên.
Dưới
cái nhìn của Tiêu Chiến, cậu ta nhìn chăm chú vào gương mặt anh, đôi
mắt đen láy mang theo một ý tứ bỡn cợt đối diện với ánh mắt anh.
Đối
diện với đôi mắt đen láy của cậu ta, Tiêu Chiến thở dài, loại ánh mắt
ngang ngạnh, chẳng có lấy một chút tôn trọng giáo viên tách biệt hoàn
toàn với các bạn học trong lớp kiểu này, anh mạnh dạn đoán cậu học sinh
này chính là thành phần cá biệt Vương Nhất Bác mà thầy hiệu trưởng đã
nói.
Ngôi trường này là trường trọng điểm trong thành phố, các
thí sinh muốn vào đây thì không phải là chuyện dễ dàng gì, bởi vì điểm
chuẩn của trường cao vượt trội so với các trường cấp ba khác rất nhiều,
kể cả gia đình bạn có thế lực hay nhiều tiền đến mức nào cũng chưa chắc
là có thể vào đây.
Cậu học sinh Vương Nhất Bác này, đã vào trường
này thì đồng nghĩa với việc thành tích cũng không hề tồi chút nào. Tiêu
Chiến có một loại tự tin, anh tin chắc rằng cậu ta sẽ không làm mình
thất vọng.
Tiêu Chiến luôn bị thu hút bởi những học sinh cá biệt,
họ luôn toát ra một sức hút đặc biệt khiến người khác không thể rời
mắt, sức hút đặc biệt ấy gọi là dám nghĩ dám làm. Khác người cho nên đặc
biệt.
Tiêu Chiến khẽ nhướn mày, mỉm cười thân thiện với cậu học
trò Vương, anh nói: "Cậu nhóc ngồi bàn cuối sát bên cửa sổ, em có gì
muốn nói sao?"
Cả lớp đồng loạt quay xuống tìm kiếm bạn học mà thầy Tiêu gọi.
Nghe
thầy Tiêu gọi, cậu ta còn chẳng muốn đứng dậy, lười biếng dựa người ra
lưng ghế, như không hề để tâm mà cất giọng trả lời: "Không có gì, chỉ là
hơi ngạc nhiên thôi."
Cậu ta đã nói như thế rồi, Tiêu Chiến cũng thôi không hỏi thêm nữa.
"Các em còn muốn hỏi gì nữa không?", anh nói.
Lại
có người đứng lên: "Thầy Tiêu ơi, em nghe nói thời còn đi học, thầy nằm
trong đội văn nghệ tiếng hát của trường, thầy hát thử một bài được
không?"
Tiêu Chiến nghe vậy liền bật cười, anh không ngờ mấy đứa
này lại biết nhiều như vậy, đúng là có thật, thời học sinh của anh cũng
đẹp đẽ và nhiệt huyết lắm chứ.
Tiêu Chiến: "Có vẻ như chuyện gì
của tôi các em cũng biết hết, đã lâu lắm rồi tôi cũng chưa hát, thôi để
khi có dịp đặc biệt sẽ hát tặng các em một bài, có được hay không?"
Đồng thanh: "Được ạ."
Không
có ai đứng lên đặt câu hỏi nữa, lúc này Tiêu Chiến mới nói: "Vậy bây
giờ tôi bắt đầu đọc tên trên danh sách lớp, bạn nào có tên thì hãy đứng
lên cho mọi người biết mặt nhé."
Dần dần những cái tên được thốt ra, giọng của Tiêu Chiến thật sự là vô cùng ấm áp, ấm như ánh mặt trời ban mai.
Nhiều cô học trò cảm thấy tiếc hận, kể mà thầy Tiêu của họ thích con gái là quá tốt rồi.
Đến lượt cái tên "Vương Nhất Bác" được cất gọi, cậu học sinh ngồi cuối lớp sát cửa sổ cuối cùng cũng chịu đứng lên.
Lúc
này nhiều bạn học mới để ý, gương mặt của cậu ta đẹp cũng chẳng thua
kém thầy Tiêu của họ, chỉ tiếc là sao mà lại lạnh lùng thế, mới nhìn
thôi là đã thấy trời sắp đổ mưa rồi. Còn thầy Tiêu của họ, chính là nắng
ấm bao phủ cả thế gian.
Tiêu Chiến cố ý đọc thật chậm rãi, kỹ càng cái tên "Vương Nhất Bác", giống như là muốn nhớ thật rõ cậu học sinh cá biệt này.
Sau
khi đọc xong danh sách lớp và bầu ban cán sự lớp, Tiêu Chiến nói: "Được
rồi, chúng ta bắt đầu học bài mới, mở đầu chương trình của lớp mười
hai. Tôi hy vọng các em cố gắng học hết sức mình, luôn luôn cố gắng."
Ngoài kia, ánh nắng dần dần sưởi ấm mùa thu se lạnh, học sinh bắt đầu trở nên bận rộn rồi đây.
Buổi học học đầu tiên nhanh chóng kết thúc, Tiêu Chiến lái xe về nhà.
Suốt cả sáng hôm nay, tâm trạng anh rất tốt, cũng rất hài lòng với lớp của mình, học trò năm nay quả thật là khá ngoan.
Chạy xe vào ga ra, Tiêu Chiến bước xuống xe.
Ngôi
biệt thự được bao trọn bởi cái sân rộng lớn, đằng sau là một vườn hoa
oải hương thơm ngát. Từ nơi đây đến trung tâm thành phố mất khoảng ba
mươi phút lái xe, không khí vô cùng trong lành, quanh cảnh yên bình,
chẳng hề ồn ào và náo nhiệt như ở trung tâm thành phố.
Tiêu Chiến
đã bắt đầu sống sống một mình kể từ khi bước chân vào đại học, tới nay
cũng gần sáu năm rồi, cha mẹ anh thì sống ở một tỉnh thành khác.
Ngôi biệt thự này là do chính sức lực của bản thân anh mà có được.
Nếu muốn một cuộc sống bình yên, chẳng cần đi đâu xa, nơi đây có tất cả.
Bao
năm nay, Tiêu Chiến sống trong đầy đủ vật chất, không thiếu thốn bất kì
thứ gì. Tuy nhiên, lúc nào cũng vậy, vật chất không bao giờ có thể bù
đắp được nỗi cô quạnh, Tiêu Chiến chắc chắn rằng, thứ anh dư dả nhất
chính là sự cô đơn.
Điều mà bây giờ Tiêu Chiến cần nhất, có lẽ là tình yêu, một người có thể cho anh sự ấm áp, xua tan đi cô độc trong lòng anh.
Nếu muốn có cuộc sống hoàn hảo, thì hãy đến đây.
Nơi đây có mọi thứ, và còn có anh...
Vote Điểm :12345