Một buổi chiều đầu thu, khi cái oi bức của mùa hè dần lui về, không khí cũng trở lên dễ chịu hơn một
chút. Nhưng điều đó không có nghĩa không khí trong phòng họp ở tầng cao nhất của
tập đoàn Vương thị cũng dễ chịu như thế.
Trong phòng họp im ắng tới mức một tiếng lật qua trang khẽ khàng cũng có thể tạo ra tiếng
động rõ ràng.
Giám đóc tiêu thụ mảng thời trang vừa báo cáo xong kết quả tiêu thụ của tháng vừa qua, hiện
giờ đang toát mồ hôi len lén nhìn vị mặt than ngồi xa xa kia cho ý kiến.
Tất cả mọi người mặc dù cũng đã quen với cảnh này, nhưng lại vĩnh viễn không quen nổi cái không
khí quái dị của vị tổng tài nhà mình.
Tháng vừa qua tuy tình hình tiêu thụ thời trang không được tốt như các tháng trước nhưng cũng
không thể nói là thấp. Vị kia dù là đồng ý hay tức giận thì cũng nên lên tiếng
một câu được không ?
Năm phút trôi qua…
Mười phút trôi qua…
Vương Nhất Bác một thân tây trang thẳng tắp ngồi ở vị trí cao nhất vẫn không nhìn ra là đang
vui hay đang tức giận. Thi thoảng ngón tay thon dài cầm bút chầm chậm gõ nắp
bút xuống mặt bàn không có tiết tấu. Cho đến khi tất cả các vị kia cảm giác như
sắp tan vỡ, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, khẽ gật nhẹ.
Chỉ cần như vậy, không cần một câu nào, cũng khiến các vị lãnh đạo của Vương thị, những con người tài hoa, tinh anh thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Tổng giám đốc, hôm nay đã báo cáo xong rồi, anh có gì cần dặn dò thêm không ?”
Trợ lý đặc biệt của Vương Nhất Bác – Tả Ngôn Hy lướt qua một lượt danh sách cuộc họp sau đó
quay sang hỏi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối cuộc họp luôn một tư thế nghiêm chỉnh ở vị trí chiếc ghế chủ
tịnh kiêm luôn tông giám đốc tập đoàn, lúc này mới hơi dựa vào ghế, đưa
mắt nhìn một lượt các vị quản lý. Vương thị là một tập đoàn đa ngành,
thế lên đang ngồi kia chính là những quản lý bộ phận cấp cao nhất của
từng mảng. Không thể không nói, những con người này có biết bao công ty
muốn mời chào họ. Người nào người đó đầu óc nhanh nhạy, khả năng ứng
biến luôn luôn đứng đầu. Vương thị đã phải tốn thật sự nhiều tiền mới có
thể chiêu mộ được họ.
"Tháng vừa rồi bên mảng thời trang có chút vấn đề. Tôi tin là bên khâu nguyên liệu vải có chút rắc rối, khiến hàng thành phẩm sau khi lên hệ không được đánh giá như mong đợi. Nhưng tôi tin với khả năng của giám đốc Lương, anh sẽ giải quyết sạch sẽ nó, không để nó dây dưa sang tháng này.”
Giám đốc Lương trong lời Vương Nhất Bác chính là Lương Trung Mân, một người đàn ông hơi mập, tầm năm mươi tuổi, giám đốc phụ trách mảng thời trang của Vương thị, lúc này nghe Vương Nhất Bác nhắc tới tên mình thì mồ hôi chảy ròng. Ông vội vàng đứng dậy.
"Tổng giám đốc yên tâm, tôi đã giải quyết xong rồi."
Cảm xúc trên khuôn mặt Vương Nhất Bác lúc này nhìn có đôi chút hòa hoãn hơn đôi chút, nhưng vẫn
không lộ rõ cảm xúc, gật đầu một cái.
. "Tốt Hôm nay tới đây thôi. Mọi người tan ca đi"
Nhận được cái gật đầu như lệnh ân xá, Lương Trung Mân khẽ đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Phòng họp để điều hoà thấp quá khiến ông cảm lạnh hay sao mà ông cảm thấy người đầy mồ hôi nhưng lại lạnh thế này.
" Tổng giám đốc, anh hết lịch ngày hôm nay rồi. Giờ anh muốn về nhà hay đi đâu?"
Trong phòng tổng giám đốc, Tả Ngôn Hy đưa cho Vương Nhất Bác kí nốt tập văn kiện, tiện thể thông
báo lịch trình công việc.
Vương Nhất Bác day day trán, ngón tay cầm bút vững vàng kí mấy nét uốn lượn trên bản hợp đồng trị
giá hơn năm mươi triệu, sau đó đưa cho Tả Ngôn Hy.
" Về nhà đi. Hôm nay tôi hơi mệt, muốn về nghỉ sớm một chút. Hôm nay về bên Shimao Sheishan* đi"
☆☆☆
Cùng
một Thượng Hải, nhưng là ở một góc yên tĩnh hơn của thành phố, có một
đoàn phim đang chuẩn bị để quay cảnh tối. Mọi người chạy đi chạy lại
chuẩn bị đạo cụ. Trong phòng hóa trang, Tiêu Chiến nghiêm túc ngồi để
thợ hóa trang tô tô vẽ vẽ lên khuôn mặt. Đây là bộ phim cổ trang, Tiêu
Chiến vào vai một công tử hào hoa, có lễ
tiết. Khuôn mặt tươi sáng cộng thêm làn da trắng mịn của anh khiến thợ trang điểm cứ xuýt xoa mãi không ngừng.
" Tiêu đại ca, tôi nói chứ sao da anh lại đẹp như vậy. Tôi không cần hóa trang nhiều anh cũng đã có nét của một công tử lắm rồi"
Tiêu Chiến đã nghe quá quen những lời như thế này, nhưng cũng không muốn làm người khác mất hứng
nên vẫn cười đáp lời
" Tôi đã 30 rồi, đã già rồi. Còn trẻ trung cái gì. Mấy tiểu thịt tươi bây giờ cậu không khen, lại đi khen ông già như tôi"
Thợ trang điểm là một cậu trai nom khá trẻ, dáng người cao gầy, nhưng thật ra đã có thâm niên trong
nghề khá lâu. Nghe Tiêu Chiến nói vậy liền cười híp mắt, tay vẫn không ngừng đưa qua đưa lại trên lông mày Tiêu Chiến.
"Nói cái gì mà già chứ, anh ba mươi tuổi, đám trẻ hai mươi kia sau này bằng tuổi của anh bây giờ chưa chắc đã được bằng nửa anh"
Thợ trang điểm nói như thế kì thật không có quá đáng. Tiêu Chiến ba mươi tuổi, muốn nhan sắc
có nhan sắc, nói danh tiếng có danh tiếng. Hơn nữa nghe một vài người
nói gia thế nhà Tiêu Chiến không phải dạng vừa. Mỗi lần có chút tin tức
không hay về anh liền bị dập ngay. Đi đóng phim cũng chỉ là đam mê, một
năm nhận một hai bộ phim, quay một hai quảng cáo. Thời gian còn lại thì ở
nhà hoặc đi du lịch. Tiêu Chiến cũng không nhận phỏng vấn của báo đài,
đời sống riêng tư vô cùng kín đáo, thế nên thực hư về cái gọi là gia thế
thật ra cũng chẳng ai biết gì nhiều.