[Bác Chiến] Yêu Lại Từ Đầu
Tác giả: TieuYen8057
cp Bác - Chiến
Trọng sinh, giới giải trí, ngược, HE
Truyện
về cp Bác Quân Nhất Tiêu, mình lấy cảm hứng viết từ cp đời thật. Tuy
nhiên truyện không liên quan đến 2 anh ngoài đời thật. Tính cách nhân
vật trong truyện cũng là mình tự nghĩ ra, không phải tính cách thật của 2
anh. Hi vọng bạn đọc truyện vì yêu thích hai anh và không bị lậm truyện
ra ngoài đời thực. Truyện khá máu chó nên ai không muốn đọc ngược thì
bỏ qua ạ.
Chương 1. Tỉnh lại
Từng tia nắng theo ô cửa sổ
len lỏi chen chúc chiếu vô căn phòng. Đang mùa hạ nên nắng có vẻ gắt,
mới sáng sớm mà mặt trời đã không yên phận đem màu vàng tươi của mình
dán lên mắt cậu thanh niên đang an ổn nằm trên giường bệnh. Như để chứng
minh sức sống mãnh liệt của mình, từng tia nắng cứ thế chen nhau, thắp
sáng cả căn phòng.
Tiêu Chiến mở mắt, đầu một trận ong ong đau nhức.
Nhìn quanh lại chỉ thấy một màu trắng xoá, an tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có
tiếng máy móc tít tít kêu. Anh không biết mình đã ngủ trong bao lâu,
nhưng cảm giác cả cơ thể nặng nề vô lực, tay chân muốn nhấc đều nhấc
không lên thì hẳn đã ngủ không ít đi. Vỗ vỗ đầu lấy một chút thanh tỉnh
anh nhếch miệng tự cười nhạo chính mình. Đã làm đến mức này rồi sao còn
không để anh chết đi, cứu anh để rồi lại hành hạ anh sao?
Đang
miên man suy nghĩ, cửa phòng chợt mở, nghiêng đầu nhìn người đi vào.
Tiêu Chiến mở to mắt ngạc nhiên nhìn trợ lí Hạ tay chân lỉnh kỉnh đồ đạc
đi vào. Đã 7 năm rồi chưa có gặp lại trợ lí Hạ kể từ ngày anh thông báo
rút khỏi làng giải trí. Trợ lí Hạ cũng theo đó cũng chuyển qua làm trợ
lí cho người khác, hai người đã không còn liên lạc từ lâu. Tiêu Chiến
vội hỏi
"Chị Hạ,lâu rồi không gặp, sao biết em ở đây mà đến thăm?"
Cũng
phải, đã rất lâu rồi không còn được ai quan tâm, mọi chuyện đều là do
bản thân anh một mình tự làm, có ốm đau cũng là tự mình trải qua. Nói
thế nào cũng thấy có chút đau lòng, lại có chút chua xót. Ngân ngấn nước
mắt cảm động nhìn qua người đối diện. Ấy thế mà phản ứng của quản lí Hạ
còn còn khoa trương hơn Tiêu Chiến gấp vạn lần. Chị vội bỏ đồ đạc lên
chiếc bàn cạnh giường bệnh, lấy tay hết sờ trán Tiêu Chiến lại quay qua
sờ trán mình, cuối cùng cầm tay Tiêu Chiến lắc lắc
"Thằng nhóc này em
bị sốt đến sảng rồi sao? Rõ hôm qua lúc chị đưa em nhập viện em vẫn còn
chút tỉnh táo cơ mà? Em có làm sao không, có mệt chỗ nào nữa không hay
để chị đi kêu bác sĩ cho em nhé."
"A..."
Tiêu Chiến bất ngờ
"Em bị sốt sao???"
Đầu
Tiêu Chiến lại đong lại một cục, có chút hít thở không thông. Anh còn
nhớ rõ hôm qua trời mưa lớn, một mình anh lạnh lẽo trong căn phòng đó.
Cùng tất cả sự tổn thương uất ức của bản thân bao nhiêu năm mà dứt khoát
tự kết thúc sinh mạng mình. Bây giờ thế nào lại biến thành anh bị sốt?
thế nào lại thành chị Hạ đưa anh nhập viện đây?
Hạ Diệp thấy Tiêu Chiến thất thần thì lại vội gọi
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến... em có làm sao không, sao bỗng nhiên lại thất thần như thế?"
Anh
cảm thấy mọi chuyện có chút bất ổn. Lại nhìn ra ngoài trời, ánh mặt
trời vươn cao mạnh mẽ, bầu trời cũng trong đến lạ thường. Nào có lấy ra
nửa điểm lạnh lẽo, cũng làm gì giống mùa đông đang phủ tuyết đâu. Đột
nhiên Tiêu Chiến lại cảm thấy chút ghê rợn, cũng không rõ là mình đang
lạnh hay đang nóng. Mồ hôi cứ sối xả tuôn ra từng đợt, tay chân lại lạnh
ngắt, miệng thì khô khốc. Anh cất giọng nói có chút khó khăn
"Chị Hạ, hôm nay là ngày mấy?"
"Hôm nay là là 20/6."
"Ừm"
...
Hạ
Diệp cảm thấy Tiêu Chiến không có ý tiếp chuyện nữa, liền cẩn thận bảo
cậu ăn cháo, dặn dò cậu nghỉ ngơi để còn tiếp tục quay phim. Lúc đi còn
không quên quay lại nhắc nhở nếu mệt quá thì cứ ấn chuông gọi bác sĩ. Mà
Tiêu Chiến lúc này thì nằm trên giường, có vẻ như chẳng nghe thấy lời
nhắc của chị. Còn mình thì lắc đầu rời đi, cũng không biết Tiêu Chiến có
chuyện gì.
Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ, từng chút một sắp xếp
lại những sự việc chị Hạ vừa nói. Anh là đang gặp phải chuyện gì thế
này. Kết thúc mạng sống trong đau khổ, lại bị quay trở về 9 năm trước,
vừa vặn lúc anh xuất đạo được 2 năm. Anh đang gặp phải chuyện như chỉ có
trong tiểu thuyết hay sao? Tiêu Chiến không tin còn tự nhéo nhéo mình 2
cái đau điếng, mới xác nhận đây không phải là mơ.
Thật khó để có thể
tiếp nhận chuyện này. Một câu chuyện tưởng như chỉ xuất hiện trong giả
thuyết nay lại tự mình được trải nghiệm. Thật khó khăn, anh phải làm sao
thì mới tốt đây.
Hẳn là lúc anh chết đi, hắn sẽ vui mừng vì thoát đi
được một gánh nặng. Có lẽ giờ này hắn cùng tên kia còn đang bận vui vẻ
bên nhau, nào có thời gian quan tâm đến sống chết của anh cơ chứ. Anh
lại tự mình đa tình rồi.
Mệt mỏi với mớ suy nghĩ lộn xộn, anh chỉ
muốn ngủ thiếp đi. Lúc trước khi nhắm mắt lại tự an ủi mình rằng ông
trời thấy anh đáng thương, cho anh cơ hội để sống lại một lần nữa, anh
liền phải trân trọng cơ hội này. Kiếp này, anh không muốn phải gặp lại
người con trai đó nữa, người con trai phụ bạc, lạnh lẽo vô tình dày vò
anh suốt bao nhiêu năm qua.
Vote Điểm :12345