Bách Hạ Song Luyến Tác giả: Tiểu Khất Hạ Thể loại: Shouen-Ai, Darkfic, Slavery, Angst. Độ tuổi: [M] Cảnh báo: Có SM trong truyện. Tình trạng: Ongoing. Nội
dung truyện nói về hai con người có bản tính đối lập nhau, tất cả từ
lối sống cho tới hình mẫu bản thân đều trái ngược hoàn toàn, vốn dĩ họ ở
hai thế giới không liên quan gì với nhau cả thế nhưng rồi một ngày con
đường họ vẫn đi bất ngờ sát nhập lại làm một, sẽ ra sao khi vốn dĩ "nước
sông không phạm nước giếng" mà nay lại hòa lẫn nhạt nhẽo thế kia, hi
vọng nằm ở đâu khi cuối con đường này là một màu đen tối không rõ ràng,
liệu kẻ bạo hành có thắng được người hành quyết hay không.
Chap 1: Nam Thần Học Đường "Nè
đứa nào bắt được nó tao sẽ ban thưởng hậu hĩnh" lời thằng Kiên đanh
đảnh vang lên, lập tức các con mắt của ba bốn diều hâu vung lên chao đảo
giữa khoảng trung sân trường hoang vắng không bóng người, cùng với đôi
tai loài linh cẩu hay là con chó cũng được đi, ba chân bốn cẳng lao theo
hướng phát ra âm thanh "lạch bạch" "bịch bịch" mà đuổi theo, ở nơi tạo
nên tiếng kêu khổ sở đó là một thân hình nhỏ bé đang cố gắng dùng hết
sức lực của mình để thoát khỏi vòng vây thiên la địa võng của bọn dâm
tặc chốn học đường, mãi chạy cậu va phải một cái cột điện di động rồi
ngã sấp mặt không kịp phản ứng lại nên toàn thân bị trầy xướt, ngoảnh
mặt lại cậu thấy bọn lâu la nó đứng đó tự lúc nào, gương mặt mấy tên này
hằn hằn đầy sát khí, ánh mắt chúng đỏ rực chóe lên ánh gian tà như muốn
ăn tươi nuốt sống cậu, khóe miệng nhếch mép cực kì đáng sợ... Giật
mình tỉnh giấc hóa ra chỉ là mơ, Huy lọ mọ với lấy cặp kính cận để ở đầu
giường, ban nãy hình như cậu có nghe tiếng gọi của Lâm thì phải, ngồi
dậy dụi dụi hai đôi mắt như cố xoa tan đi nét lu mờ sót lại trên khuôn
mặt mình, ai mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ bị đốn tim mà chết mất vì từ
bé Huy đã sở hữu nhan sắc con lai cùng với màu mắt nâu đỏ sậm thu hút
mọi ánh nhìn, để che đi vẻ đẹp không góc chết đó nên Huy phải mượn tạm
cặp kính nobita to bản khiến cho tổng thể diện mạo trở nên ngố hơn và
bớt mê mị đi, chính vì vẻ đẹp này nó đã gây ra bao rắc rối cho cậu nên
có lẽ đến bây giờ Huy vẫn còn căm ghét nó vô cùng, dù là nhiều người ao
ước muốn được như cậu nhưng đối với cậu thì nó chả khác gì một cái gai
trong mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể gây phiền phức cho cậu hết.
Lâm
bạn Huy là một người anh kết nghĩa nhưng không bao giờ tỏ ra là bị mê
hoặc bởi cậu, con người này cũng khá là mạnh mẽ trong suy nghĩ việc gì
cũng rõ ràng, yêu là yêu mà ghét là ghét nên Huy rất tin tưởng anh, nói
là anh vì hơn một tuổi chứ thật ra bọn nó lúc nào cũng gọi mày tao hết,
lại còn học chung trường nữa và điều đặc biệt là Lâm nó bảo vì Huy nên
nó mới ở lại lớp để có gì che chở bảo vệ cho cậu, mặc dù mới đầu Huy
cũng khá lo lắng vì sợ Lâm cũng như bao người là có ý đồ xấu với cậu
nhưng thời gian đã minh chứng rằng đó chỉ là ảo giác thôi, có người anh
trai như Lâm thì còn gì bằng, nên Huy cũng yên tâm lắm không sợ phải bị
ai bắt nạt nữa nhưng đồng thời Huy cũng cảm thấy có lỗi khi mỗi lần ai
đó làm quen Lâm cũng đều xuất phát lý do là từ cậu mà ra, nhưng đã là
anh em thì phải quan tâm yêu thương nhau nên Huy không nghĩ nhiều mấy
chuyện vặt vẵn này đâu. - Mày tới đó hả Lâm? - Huy vội xỏ nhanh cái quần đùi vào. - Ờ! Lẹ coi sắp trễ học rồi nè, ngủ nướng cho lắm vô. - Lâm đạp cửa xông thẳng vào trong phòng. - Á! Đừng nhìn... tao ngại... - Bị hù bất ngờ nên Huy té nhào ra sau, hạ bệ đáp xuống đất đau hết cả mông. - Con trai với nhau có gì đâu mà phải ngại, có cho tiền tao cũng không hiếp nổi mày đâu! - Lâm nói giọng như trơ gỗ đá vậy ấy. - Sao vậy? - Tao không có thích con trai... - Ờ! Biết rồi mà nói mãi.