Bách Hợp Thiên Thu
Tác giả:Lê Phương Dung
Nguồn MangaToon
Truyện
được tác giả lấy ý tưởng từ những tác phẩm xuyên không, tình yêu Trung
Quốc. Tiểu thuyết dựa vào một chút yếu tố Trung Quốc, kết hợp với một
chút yếu tô Việt Nam. Tác giả chưa thể hiểu biết hết những về vấn đề
lịch sử quốc gia nên mong đừng chỉ trích, mong độc giả hãy thông cảm.
Chương 1: Mồ Côi
Ở
thôn Cát Lâm, nằm trong trấn Khinh Bắc có 2 mẹ con, bà mẹ tên Lưu Thúy
Nghiên là một cao thủ với 1 nửa quyển sách bí quyết Tần Thiên Thu và dấu
nghề của mình. Cuốn Tần Thiên Thu là sách qúy của cha bà Lưu là Lưu Tôn
để lại. nó chứa 20 luyện pháp thuật gồm tà và đạo thuật, 20 các loại
kiếm pháp nhệ bén, 20 bùa thuật. 1 nửa bí kíp đã bị trộm khỏi tay kẻ
xấu. Bà mẹ rất nghiêm khắc và hung dữ luôn hay chửi mắng đứa con của
mình, những lúc nó trèo cây, té ngã,...Diệp Minh đứa bé gái láu lỉnh và
vui vẻ, tinh nghịch, trong thôn ai cũng yêu mến Diệp Minh
- A Minh con đã biết lỗi của mình chưa?_ Thúy Nghiên
-Dạ, con..... xin lỗi
Mọi người trong thôn khuyên bà nên bớt tức giận nhưng bà chẳng thèm để ý. Tuy nghiêm khắc nhưng lại rất thương con.
Trong
một lần bà Lưu đi đốn củi trong rừng như thường lệ, A Minh ở thôn chơi
với lũ trẻ, trong rừng tà thuật xuất hiện, nó ghê rợn, đen mù như khói.
Bà chống chọi với lũ ma thuật, chẳng may bị thương, làn khói đen xuất
hiện nhiều, đôi mắt bà trợn lên và ngạc nhiên" Là yêu thuật luyện từ 1
nửa Tần Thiên Thu kia". Bà cầm rút con dao trong túi. Chúng tiến tới lấy
mạng bà, bà Lưu nhảy lên cao, bay tiến laị gần tà thuật, bà đọc bùa
phép hướng về phía yêu thuật khiến chúng hoảng sợ. Rồi xuất hiện ngày
càng nhiều, nó vào người khiến Thúy Nghiên phụt máu, bà Lưu Thúy Nghiên
chạy nhanh ôm ngực, té lăn xuống dốc lăn vô bụi rậm. Tà thuật biến
mất,vết thương xơ xác rất nhiều, y phục nâu đẫm máu" Ta bị trúng yêu
thuật, ko sống nổi. Là ai đã luyện ra chúng để hại người" bà ngất sửu.
Lúc đó có vài người đi ngang qua thấy bà
- Đó là Thúy Nghiên cô nương, mau mau đưa cô ấy về thôn
Vết
thương quá nặng, khó mà sống sót, với các vết chầy xước, cổ có 1 vết
gân đen, vị lương y lắc đầu. Cô bé Diệp Minh ôm mẹ khó nức nở:
- Mẹ ơi mẹ đừng chết, mẹ ơi...huhu
- A....Minh, mẹ xin lỗi vì bấy lâu nay đã mắng chửi con_Bà mẹ tỉnh dậy nắm lấy bàn tay bé nhỏ của đứa con
-
A. Minh đứa con gái bé bỏng, đã chịu nhiều thiệt thòi, nếu như mẹ chết
thì thì con về nhà dì (muội muội của cha Diệp Minh)cầu xin dì ấy giúp đỡ
mẹ không thể sống_Thúy Nghiên nghẹn ngào nước mắt
Đôi mắt nhìn mọi người:
- Nơi này không thể sống mọi người hãy rời khỏi đây đi
Bà ghé xát vô tai con gái thì thầm nhỏ:
- Mẹ có 1 nửa quyển sách ở trong 1 cái hộp để ở kệ bếp, con tìm lấy và đọc, nhớ đừng cho ai biết nó
Bàn tay của bà rời khỏi nắm tay của Diệp Minh là ra đi. Cô bé hoảng hốt, gào thét:
- Mẹ ơi! Mẹ sao thế, mẹ tỉnh dậy đi mẹ
Vị lương y bắt mạch:
- Mẹ cháu mất rồi A Minh
Mọi người đều lại gần an ủi đứa bé, bà già ôm lấy xoa đầu nó
- Mẹ cháu mất rồi, sao mẹ cháu lại như thế chứ?_A Minh nức nở
-
Mẹ cháu chắc đã bị thú dữ xé xác, cô ấy không còn sống nữa, mai Ung bá
sẽ đưa cháu về gặp dì và làm giúp cháu làm 1 cái đám tang nhỏ. Cô ấy
chắc muốn nói chúng ta cẩn thận trong rừng _Trưởng thôn
Vài ngày
sau khi mẹ mất, vị trưởng thôn dắt A Minh tìm người dì và dượng ở Đình
Sứ. Chặng đường dài, cô bé hay mỏi chân và mệt sau 5 ngày đi đường thì
đã đến được trấn Đình Sứ nơi dì và dượng cô sinh sống. Vị trưởng thôn họ
Ung kể về hoàn cảnh của A Minh và dì cô đã nhận nuôi cô bé. Người dì là
họ hảng với mẹ A Minh, bà cũng chẳng thân thiết gì với mẹ A Minh nhưng
vì tình nghĩa ruột thịt nên đã nhận nuôi cô bé. A Minh ở trong 1 căn
phòng nhỏ, cô đơn trong khi chỉ là đứa trẻ 8 tuổi. A Minh thường xuyên
bị cô muội muội là con của dì bắt nạn nhưng toàn bị A Minh thầm trả đũa
nên cô muội muội rất ghét, vì dì dượng hay đi vắng nên ko dạy dỗ tử tế.
Cô bé Lương Lâm này bé hơn Diệp Minh 1 tuổi, khuôn mặt kiêu căng:
-
Nè con nhỏ người ở kia, sao ngươi cứ ở trong cái phòng cũ rít chứ, ko
ra ngoài à, ta thấy ngươi ngoài học ké, rồi ăn với ngủ nhà ta chứ có
giúp gì được đâu
- Lương Lâm, muội nhỏ hơn ta thì gọi ta là tỷ,
ta thấy muội học hành đàng hoàng có cha mẹ, cuộc sống đầy đủ mà lại hư
đốn, chẳng có phép tắc gì hết, ta nên dạy muội sao để hết hư đây_A Minh
- Ta ko thích, nè ở ké nhà người ta người đừng ra oai_Lương Lâm nóng nảy
- Muội cũng ở ké nhà cha mẹ mình đừng có mà hênh hoan_A Minh đáp
- Người.....Người dám nói xấu ta
Người
Dì ko đối xử quá tệ với Diệp Minh chỉ là không quan tâm nhiều đến cô bé
nên A Minh chẳng có ai tâm sự. Cô luôn gặp ác mộng về mẹ của mình. Lâu
lâu khi cha Lương Lâm dạy đọc sách và đọc chữ cho cô bé, Diệp Minh lại
lén lút nghe học.
-Hết chương 1-
Còn chương tiếp
Vote Điểm :12345