Hôm nay là một ngày mưa , thật hiếm khi mùa thu lại có những cơn mưa to như vậy. Mỗi khi như vậy tôi lại đem ghế ra ban công ngồi ngắm mưa , để mặc cho những giọt mưa bắn vào người tôi . ( thấy tôi tự kỉ chưa hehe).
Nhớ lại những kỉ niệm về thủa bé , thật khó quên.
Năm đó tôi học lớp hai tức là bẩy tuổi , hôm đó cũng là mùa thu , cũng mưa to như vậy.
Tôi có một người bạn thân. Chúng tôi bây giờ vẫn thân nhau , mười lăm năm chúng tôi đã gắn bó với nhau mười lăm năm. Bạn ấy tên Hòa , dáng người có chút cao hơn tôi, gầy hơn tôi. Tôi thì hơi thấp so với các ban cùng lớp nhưng cân nặng thì vừa phải ,không quá gầy như Hòa.
Hôm đó là thứ sáu, trời mưa thật lớn . Tiếng trống tan trường vang lên xuyên qua cơn mưa ‘ tùng tùng tùng ‘ cả lớp xách cặp chuẩn bị ra về. Tôi nhìn trời khẽ thở dài vì ….. tôi không mang ô. Hòa vỗ vai tôi nói " đi về thôi " tôi biết là phải về nhưng làm sao mà về được đi mưa sẽ ốm mất thôi. Chợt tôi thấy Hòa bỏ áo mưa từ trong căp ra lại tiếp tục hướng về phía tôi nói " bạn này mang ô hay áo mưa , mau lấy ra rồi về . về trễ là bố mẹ tớ mắng " tôi thấy Hòa nói vậy liền xụ mặt xuống nói " thôi ban này về trước đi , tớ đẻ quên đồ trên lớp” tôi nóixong rồi chạy đi .khi đó tôi nhgĩ Hòa sẽ về trước thôi . nhưng nào ngờ khi tôi quay lại Hòa vẫn đứng đó chờ tôi , tôi rất ngạc nhiên chạy đến hỏi " sao bạn còn chưa về nữa , muôn rồi " Hòa thấy tôi nói vậy cười nói” tớ đợi bạn này cùng về " tôi nghĩ cũng thật ngại lại nói " không , tớ không mang áo mưa , nên ở lại chờ bố mẹ đến đón " tôi nói thì nói thế thôi chứ bố mẹ tôi thường đi làm tối mịt mới về làm gì mà đón được tôi. Hòa thấy tôi nói vậy liên phản bác " ban đừng nói rối tớ , tớ ở gần nhà cậu nên tớ biết bố mẹ cậu giờ làm gì có nhà mà đón bạn " Hòa nói rồi giận nhưng lại tiếp tục nói " vậy tớ cũng không mặc áo mưa nữa liền đi mưa với cậu " lời nói ấy làm tôi rất cảm động nhưng cũng sợ " không được đâu thế thì bạn này sẽ ốm mất " Hòa thấy tôi sợ tôi sợ bạn ấy ốm lại nói " không sao tắm mưa xong còn khong ngã bệnh thì làm sao mới đi một đọan đường đã ốm rồi " lại trẳng báo trước rắt tôi ra ngoài mưa rồi hai đứa chạy thật nhanh . giữa đường tôi luôn mỉn cười nghĩ thật vui khi có một người bạn như vậy . khi về đến nhà cả hai đã ướt như chuột lột , ngày hôm sau cả hai đưa đều sốt nhẹ .đây chính là kỉ niệm của tôi , kỉ niệm không thể quên . sau này càng lớn tôi càng ít bạn bè , tôi cũng ít cười hơn ,tôi thì nghĩ vậy nhưng mọi người đều nói tôi thật lạnh lùng . nhưng mỗi lần đi chơi cung Hòa thì tôi luôn cười rất thoải mái không phải đeo chiếc mặt nạ giả tạo trên mặt . đột nhiên đang ngồi tự kỉ thì mẹ gọi . tôi liền chạy xuống dưới nhà " mẹ ơi mẹ bảo gì ạ” mẹ nói” à không có gì con ra nghe địên thoại hộ mẹ , mẹ đang bận " tôi bĩu môi với mẹ nói " thế mẹ lại bảo không có gì " rồi chạy ra nghe điên thoại . "alo ai vậy?” tôi nhấc máy và hỏi , tôi rật mình nhân ra giong nói này miệng lại cười tươi như hoa " alo Hòa à lâu rồi bạn này không về đây ?” đúng vậy một tjời gian trước đây Hòa đã chuyển tới thành phố khác định cư hai đứa cung chua gặp lai nhau chỉ có thể gọi điên thoại thôi. " tớ chuyển về đây rồi lát nữa tớ sẽ đến nhá bạn này chơi nha” một câu nói khiến tôi vui mừng hơn bao giờ hết . tôi lại nói " được tớ sẽ chờ bạn này tới " (end)
Đây là kỉ niệm của còn của các ban thì sao ? hãy chia sẻ và comment bên dưới nhé bye .
Vote Điểm :12345