Chương 1 Ba năm trước vào dịp lễ valentine Anh xoa đầu cậu nhóc , cười nói : Bây giờ em muốn đi chơi ở đâu nè Cậu nhóc nghĩ một hồi rồi cười tủm tỉm , nhón chân lên hôn má anh một cái : Chỉ cần bên anh là vui rồi , đi đâu củng được Anh nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên bờ môi nhỏ của cậu nhóc , xoa đầu cậu , cười hạnh phúc A , có tiệm kem kìa !! – Cậu nhóc chỉ về tiệm Barking Robin bên kia đường Anh cười , xoa đầu cậu : Để anh mua cho , em thích loại gì ? Cậu nhóc nhanh tay móc tiền ra , nói : Để em đi mua cho – rồi nhanh nhẹn đi qua bên kia đường Anh thở dài – tùy em thôi ! Nhìn bóng lưng cậu nhóc , anh muốn chạy lại ôm thân thể đáng yêu của cậu , hôn lên má cậu một cái
Nhưng rồi , điều không may đả xảy ra . Một chiếc xe tải do mất lái ,
không chủ trì được tốc độ lao thẳng tới , rồi tông mạnh vào lề bên kia
đường mới dừng lại . Khung cảnh hổn độn , anh trắng mặt , tim đập thình
thịch . Đằng sau chiếc xe đang bi đổ lật , một cậu nhóc thanh niên
tầm 15 – 16 tuổi nằm bất tỉnh , máu chảy lan ra mặt đất , kế bên là hai
cây kem đang chảy . Đám đông xúm lại xem , một cô gái nhanh tay móc điện
thoại ra gọi cấp cú. Anh chạy lại xem , đứng bất động ở đó , rồi
quỳ xuống đất , tay ôm thân thể nhỏ bé của cậu nhóc , nuốc mắt đầm đìa
gào thét : Tiểu Vệ , tỉnh lại đi em , Tiểu Vệ , anh xin em tỉnh lại đi !
Tiểu Vệ mở mắt , cười mỉm , yếu ớt nói : Xin lổi anh ….. valentine
năm nay , em không được đi chơi với anh nửa rồi … Xin lổi anh – Rồi cậu
nhắm mắt . Tô Kha ngồi bên cửa sổ , nhớ lại khoảng khắc ấy . Ngoài kia , trời mưa rơi .Lòng trống rỗng Điện thoại chợt vang lên – A lô
Này , mày suốt ngày hay ủ rủ thế , mày đậu vào trường đại học văn X rồi
đó . Chúc mừng mày , tối nay đi ăn mừng đi ! mày khao nhé ! – Cái giọng
gượng đòn này không còn ai khác chính là Vĩnh Kiệt Tô Kha mỉm cười : Được thôi ! Thế mày đậu vào trường gì ? Trường đại học công nghệ thông tin , tao nghe nói có nhiều "gơ’’ xinh ở đó lắm , haha – Vĩnh Kiệt khoe Mày vào trường đó vì gái đẹp thôi sao ?
Đơn nhiên rồi , mà nè , nghe nói nữ sinh khoa văn củng đẹp lắm đó ,
kiếm thử một nhỏ làm vợ , một nhỏ làm em gái coi ! – Vĩnh Kiệt cười biến
thái Lâu rồi mày chưa được ăn đấm đó – Tô Kha cười nghỉ thầm trong bụng – có một thằng bạn như nó thật tốt Haha , thôi tao đi chơi với bạn gái đây , tạm biệt . Tút tút , điện thoại đầu kia đả ngắt máy , Tô Kha thở dài - thằng này đổi bao nhiêu bạn gái rồi nhỉ ?
Trời ngừng mưa , Tô Kha đi ra ngoài nhà sáng mua ít đồ dùng . Xuống
dưới sảnh nhà , Tô Kha thở dài – nhà gì như nhà ma , vắng tanh , ông
quản gia đi đâu rồi không biết Tô Kha sinh ra trong gia đình giàu
có , ông bà Tô suốt ngày đi làm ăn , bỏ anh cho bão mẫu và quản gia chăm
sóc . Vì thế , từ nhỏ đến lớn , anh thiếu tình thương của cha mẹ .
Người bạn cùng anh trải qua thời thơ ấu đó là Tiểu Vệ . Ra ngoài vườn , nhìn góc cây năm xưa an và Tiểu Vệ thường chơi ở đó , lòng chợt nhói đau Tô Kha mua một ít đồ dùng , đi ngang qua hàng truyện, dừng lại đọc giết thời gian . Có hai bóng người , một nam một nữ đi lại hàng truyện , vừa lựa truyện , vừa cười nói . Trịnh Miêu , cậu nghĩ xem tớ nên mua cuốn nào ?- Cậu con trai hỏi . Tô Kha đang đọc truyện , chợt giậc mình – giọng nói này , sao giống Tiểu Vệ thế ?