Mưa, mưa như trút nước, mưa như muốn xoá đi những nỗi đau khổ, những thứ dơ bẩn làm cho con người tuyệt vọng trên thế gian này.
Bên ngoài dòng người đang hối hả để tránh cơn mua nặng hạt này nhưng có
một người không tìm chỗ trú ẩn hay nhanh chóng về nhà mà còn lấy thân
mình hứng lấy cơn mưa này trên môi nó còn nở một nụ cười đó không phải
là một nụ cười hạnh phúc mà là một nụ cười đau khổ, nụ cười của sự tuyệt
vọng. Đứng dưới mưa, nó nhớ lại ngày đầu tiên nó đến trường mới để học
nơi đây mang nhiều niềm vui và cũng đem lại nhiều sự đau khổ cho cuộc
đời nó ...
Trường THPT X - Các bạn ơi! Giọng nhỏ lớp trưởng vang lên làm cho cả lớp ngoái nhìn. - Mình nghe nói là lớp chúng ta sẽ có thêm thành viên mới. Giọng nhỏ lại dõng dạc vang lên.
Cả lớp nãy giờ im lặng nghe con nhỏ lớp trưởng nói giờ lại bàn tán xôn
xao không biết là con trai hay con gái sẽ làm thành viên của lớp 11a1
Anh này. Nhưng có một người không tham gia vào cuộc bàn tán của lớp về
thành viên mới mà hắn chỉ chú tâm vào việc đọc sách. Hắn, Hoàng Thiên
Phúc là một người có gương mặt đẹp tuyệt mỹ, là người có thành tích học
tập rất đáng nể luôn đứng đầu trường nhưng ở hắn lại tồn tại một sự lạnh
lùng. Đang lúc cả lớp bàn tán sôi nổi thì cô chủ nhiệm bước vào. -
Xin chào các em! Chúc các em có một buổi sáng vui vẻ. Hôm nay cô sẽ
thông báo cho lớp mình một tin vui là lớp mình sẽ có thêm một thành viên
mới. Cô nói với ra cửa: Em vào đi ! Theo lời nói của cô cả
lớp đều nhìn ra cửa bước vào lớp bây giờ là một câu bé có thân hình nhỏ
nhắn, gương mặt của một thiên thần, ở cậu có một làn da trắng làm cho
những cô gái trong lớp phải trầm trồ khen ngợi xen lẫn là một chút ghen
tị. Đứng trên bục giảng nó nói : - Chào các bạn! Mình tên là Lê Hoàng Khôi. Nó nói lí nhí.
- Mình mong là các bạn sẽ giúp đỡ mình nhiều nha! Nói xong nó không
quên kèm theo một nụ cười làm cho những cô gái trong lớp mê mẫn. Có
những tiếng xì xầm về nó ở dưới vang lên, cô chủ nhiêm bước về phía nó. - Em có thể ngồi bàn cuối được không? - Dạ thưa cô em ngồi chỗ nào cũng được. - Vậy em ngồi cạnh Thiên Phúc đi.
Cả lớp lại một phen trầm trồ vì hai chàng hotboy lại ngồi cạnh nhau làm
ai cũng nuối tiếc. Hắn nãy giờ vẫn chú tâm vào cuốn sách không quan tâm
đến sự việc của lớp nhưng khi nghe cô nhắc đến tên hắn mắt hắn rời khỏi
cuốn sách và nhìn về nó,nó cũng nhìn hắn mắt hai người chạm nhau nhưng
nhanh chóng nó nhìn đi một nơi khác. Nó bước xuống cuối bàn để ngồi khi
ngồi xuống nó quay qua chào hắn một tiếng gọi là làm quen nhưng hắn
chẳng thèm quan tâm nó thấy hắn vẫn vậy thì cũng không quan tâm. Bổng
nhiên hắn gấp quyển sách nhìn qua nó hắn nở một nụ cười nửa miệng. Hắn
đứng dậy. - Thưa cô! Cô có thể cho em và các bạn trong lớp biết
thành tích học tập của bạn Hoàng Khôi đi cô ? Để xem bạn ấy có xứng là
thành viên của lớp 11a1 này. Nói xong hắn ngồi xuống. Cô đồng ý,cô lấy
trong cặp ra bảng điểm của nó, nhìn vào bảng điểm cô như không tin vào
mắt mình vì thành tích học tập của nó thật đáng nể. - Àk. Thành
tích học tập của bạn Hoàng Khôi rất xứng đáng là thành viên của lớp mình
vì điểm của bạn ấy gần như tuyệt đối hơn bạn Thiên Phúc một chút. Cả
lớp ồ lên một tiếng lại có những tiếng xì xầm nào là " vừa học giỏi vừa
đẹp trai nữa " , " quá xuất sắc, quá hoàn hảo " những lời xì xầm đó ngày
một lớn làm cho hắn cảm thấy khó chịu ,làm cho hắn càng ghét nó hơn.
Nói xong cô chủ nhiệm trả lớp lại cho giáo viên bộ môn khác để dạy.(Mình
mong các bạn cho ý kiến vì đây là truyện đầu tiên mà mình sáng
tác.Hihi)