Nhật ký ngày...tháng...năm... Hôm nay là một ngày định mệnh , tôi đã quen anh- một người thật đặc biệt.
Anh hơn tôi 4tuổi, anh học đại học sân khấu điện ảnh, ngôi trường mà
tôi thích nhất. Anh có một cái tên thật đẹp: Ngọc Lan, một loài hoa vô
cùng giản dị nhưng lại ngào ngạt hương thơm và thanh khiết giống như con
người của anh vậy. Anh kiệm lời lắm, qua cách nói chuyện của anh
tôi có thể nhận ra rằng anh là một con người sống nội tâm và anh có rất
nhiều tâm sự. Anh cần có một người nào đó thực sự hiểu anh cũng như cùng
chia sẻ những tâm sự mà anh đã giấu kín từ rất lâu. Anh thật đặc
biệt trong mắt tôi, có điều gì đó khiến tôi tin tưởng ở anh tuyệt đối ,
tôi đã tâm sự cùng anh mọi điều mà từ trước tới bây giờ tôi chưa từng
nói cho ai, nói cách khác là tôi không giám tin tưởng ai... Anh
không nói nhiều, chỉ lặng lẽ an ủi tôi khi tôi nói chuyện buồn và gửi
cho tôi những hình mặt cười để cười cùng tôi khi tôi vui... " Anh
bước vào cuộc đời em sao mà nhẹ nhàng quá... Cảm giác giống như chưa có
gì làm em vui hơn được nữa, em đã không còn là con người thật của em từ
lâu lắm rồi nhưng hôm nay anh đã đến để kéo em về với hiện tại về với
con người thật của em..."