-*- Hương ngọc lan -*-
7 Chương full
Phượng Holy
Thể loại: BL, học đường, đồng niên luyến, tâm lý, oan gia.
o0o
Thế giới này thật cô đơn, lạnh lẽo.
Cho đến ngày cậu bước tới, cuộc sống của tôi mới có ngày mai đầy nắng ấm.
Từ địch thủ cậu nhẹ nhàng đến trái tim tôi.
Hương ngọc lan khiến tôi ngây ngất quyến luyến.
Là hương hoa ngọt ngào hay bởi đó là cậu.
"Có lẽ đi một vòng lớn người ta mới hiểu ra tình cảm chân thật nhất.
Mọi lời biện minh là vô ích. Thế nhưng tôi vẫn lẽo đẽo theo
đuôi cậu, mắt lờ đờ, chân liêu xiêu ngã dúi dụi mấy lần. Bóng
Dực vẫn mờ ở phía trước tựa như rất gần nhưng rất xa. Cậu đã
khuất bóng sau cánh cửa gỗ. Tôi lặng thinh ngắm nhìn căn phòng
nhỏ sơn màu xanh dương đang đắm mình trong ánh đèn huỳnh quang.
Không biết bao lâu cho đến khi ánh đèn ngủ màu cam hắt bên cửa
kính im lìm. Gió lạnh luà qua mái tóc rối bù, trong không khí
hiu quạnh đã thiếu vắng hương ngọc lan tinh khiết. Đã không còn
bóng người qua lại, có lẽ cậu cũng đã yên giấc. Tôi hít một
hơi sâu cố nắm lấy chút hương yêu thích, kì lạ thực sự tôi thấy
mùi cậu ấy rất gần như đứng đâu đó trộm nhìn tôi. Được cùng cậu
dưới một bầu trời cùng hít thở, biết cậu vẫn sống tốt không
phải đủ rồi sao. Tôi mỉm cười nhưng sao lại khóc, cơn nấc co
giật khiến tôi mềm nhũn ngã xuống nền. Đầu đau quá, giờ tôi
có ốm cũng không có ai chăm sóc nữa. Tôi không còn mặt mũi nào
đối diện với cậu, từ mai tôi phải học cách sống một mình...
Vẫn như trước đây tôi chờ đợi đèn tắt. Chắc cậu đã ngủ ngon. Bóng tôi đổ dài liêu xiêu trên nền đất cô độc.
- Tạm biệt!
Gió thật lắm bụi làm mắt tôi cay. Khi thời gian gõ cửa ngày
mới, tôi xoay lưng rời đi. Tôi đã không đủ can đảm nói lời yêu,
có lẽ thời gian qua tình cảm sẽ phai nhạt...
Tôi không muốn
đi, tôi muốn ở bên cậu. Cha đã không dừng lại cắt đứt hi vọng
của tôi. Nước mắt hối hận lăn dài trên má, tôi khản cổ hét
không được. Đừng làm thế mà tim tôi đau lắm, cha mẹ phải yêu
thương con chứ. Ngón tay cào mạnh mặt kính, sao tôi thấy như cậu
ấy đang khóc vậy.
Tôi không cần nhiều tiền, không cần cha
mẹ nổi tiếng, không cần học giỏi. Tôi muốn ở đây, muốn nhìn
thấy Dực cười. Làm ơn. Nhưng không ai nghe lời thỉnh cầu của
tôi. Xe vẫn bon bon chạy làm bóng cậu mất hút. Cảm xúc chết
tiệt thật đau...
Đèn thành phố như phụt tắt giam cầm tôi
trong bóng tối sâu thăm thẳm. Tôi đang bị cái đầm lầy nuốt chửng
khi cố vẫy vùng ngoi lên. Vẫn như trước đây cậu lại làm tổn
thương tôi.
Chỉ có tôi ngộ nhận là cậu cần tôi. Cảm giác
phản bội đau đớn ê trề. Toàn bộ sức lực như bị rút hết chới
với tựa vào lan can lạnh lẽo. Niềm tin bao năm qua tôi ấp ủ theo
sóng điện thoại bay mất...
- Cậu thật ngốc! Chỉ có kẻ
ngốc mới đứng một mình chờ tôi lâu như vậy. Cậu khiến tôi có
cảm giác luôn bị theo dõi, chỉ cần tôi đi bất kỳ đâu khi quay
lại sẽ lại thấy cậu! Cái trò trẻ con lợi dụng hôn tôi!
-
Nhưng rồi tất cả chỉ là ảo giác, khi tôi quay lại cậu đã mất
hút! Tôi không đủ tự tin! Tôi cũng thật ngốc! Tôi sợ những thói
quen, tôi cứ nghĩ đủ mạnh mẽ! Cậu là đồ khốn, cậu chẳng
hiểu gì cả! Nếu cậu gọi, tôi đã bước xuống, tôi phải tắt
điện rất sớm, cậu chỉ biết lén lút chào tôi!”
Tôi không sợ người đời ác cảm, chỉ sợ cậu bỏ mặc tôi.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Huong Ngoc Lan Full ~ Hương Ngọc Lan Full - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-2848-1#ixzz3VsVubONK
Vote Điểm :12345