✿ Nội dung truyện Băng Lạnh Giá Và Tuyết Đã Tan Rồi
Trong
căn phòngtối đen, một người con gái mỏng manh nhỏ nhắn ngồi bó gối trên
bệ cửa sổ. Lại 1 đêm nửa nó thức trắng, 3 đêm rồi. Nó nhớ mẹ, nó muốn
dược mẹ ôm nó, hát ru cho nó ngủ chứ ko phải là xuất hiện trong giấc mơ
và càng ngày càng xa nó hơn… Cái giấc mơ hiện diện trong nó mỗi
đêm, là giấc mơ có mẹ, có 2 anh và ba…. Nhưng lạ ko có nó. Họ rất hạnh
phúc nhưng rồi nó xuất hiện, nó thay thế chổ mẹ, và cướp đi hạnh phúc
của 1 gia đình… Đúng vậy trong giấc mơ là nó… nó cướp hạnh phúc gia
đình đó, ngoài đời thực cũng vậy… Nó - Hoàng Ngọc Vy Băng - Bella 16t :
là đứa con gái được sinh ra nhờ sự hy sinh cả tính mạng của mẹ mình… vì
sinh khó nên mẹ ra đi… cố cứu lấy dứa bé là nó… Cho dù nhà nó rất giàu
có… Ba là chủ tịch tầm đoàn đứng nhất nhì thế giới, nghe nói là 2 tập
đoàn cùng song song tồn tại và phát triễn đứng ở vị trí ngang nhau… Giàu
có nhưng ba nó đã rơi nó… giao nó chon người làm- những ng xa lạ qua Mị
sống và làm việc khi vừa lo xong đám tang của mẹ.Nó rất đẹp, tựa 1
thiên thần với chiều cao lý tưởng với mọi đứa con gái 1m72. Nó học giỏi
thật sự rất giỏi, IQ gần như là tuyệt đối… Nó là đứa con gái lạnh làng
vô cảm với mọi hoàn cảnh, có lẽ là vì tỗn thương quá nhiều… Nó tập võ từ
năm lên 10t có lẽ vì nó ko muốn dựa quá nhiều nhất là những ông vệ sĩ
luôn luôn kè kè bên nó không rời. Nó rất giỏi võ có thể coin gang hoặc
hơn các vệ sĩ chuyên nghiệp… Đúng rồi nó có 2 người anh sống với nó
đến năm nó lên 5t thì cả 2 cùng ra nước ngoài học… Một cô nhóc suốt
ngày câu một anh 2 câu 2 anh 3… vậy mà đùng một cái ko còn ai bên cạch.
Một con nhóc 5t cố gắng học và viết thư con 2 anh từ nhửng lá thư chĩ
vỏn vẹn vài chữ, đến những lá thư dài ngoàn máy trăng giấy…. nhưng tuyệt
nhiên ko một lá thư hồi âm, ko một cuộc điện thoại hay tin nhắn… chốt
lại một câu rằng nó đã bị lãng quên… Nó đã thay đỗi hoàn toàn năm
lên 8t, nó ko còn kiên trì gữi thư cho anh nữa, Nó mang nét lạnh lung
trên khuôn mặt mĩ nữ cùa mình, nét hồn nhiên lúc trước đã mất đi nó đuổi
việc tất cả người làm chỉ thuê người hàng tuần sang dọn nhà. Một căn
nhà rộng lớn, nói đúng hơn là căn biệt thự như khách sạn 5 sao, vậy mà
một mình nó sống, nó ăn ít ngủ ít nó ốm lắm phải gọi là suy dinh dưỡng
luôn, vậy mà bây giờ ra dáng một cô thiếu nữ 16t rồi đó… nét đẹp lạnh
lùng, với dôi mắt xanh dương của biễn… ***** Ngồi một lát, thì
trời đã sang, nó làm VSCN xong thì xuống nhà uống một cốc sửa rồi đi ra
ngoài, Đi dạo trên con đường vắng sang sớm hơi se lạnh vì đang dổi mua
từ hè sang thu. Nó ko biết nó đang đi đâu nó chỉ biết` nó muốn ra khỏi
cái nhà u ám đó, nhưng khi nhận biết ý thức đã quay lại thì nó đã đứng
trước ngọn đồi hoa bồ công anh… Nó thích ở đây vì ở nơi này mới thấy rõ
dược sự hiện diện của gió, và ở nơi này nó mới có cảm giác được nó đang ở
bên mẹ. Nơi đây là nhà của mẹ… Nói đúng ra là nơi chon cất mẹ… vì mẹ
thích gió thích bầu trời xanh đẹp bao la và mẹ thích hoa bồ công anh….
Lớn lên nó mới biết mẹ thích gió vì anh 2 tên Vũ mẹ thích bầu trời vì Ba
tên Thiên, và mẹ thích bồ công anh vì bồ công anh luôn được đưa đi khấp
nơi cùng gió và được sự bảo vễ cùa bầu trời… Nó đứng bất động
trước ngôi mộ nhỏ, nhìn ngấm người phụ nữ đã ngoài 30t, nhưng nét mặt lạ
rất đẹp tựa như cô thiếu nữ 20. Mẹ rất đẹp với mái tóc màu tím, khuôn
mặt thon dài dôi mộng đỏ. Mẹ đang cười rất tươi, mẹ cười với nó rất ấm
áp. Nó được hưởng nét đẹp của mẹ nét đẹp như một thiên thần nhưng…. Mẹ
bình yên êm đềm với dôi mắt màu bầu trời nằm gọn sâu dưới hàng long mày
rậm… Nó thì lại khác, nó mạnh mẽ, dữ dội với đôi mắt màu biển… vì vậy mà
tính cách của 2 mẹ con khác nhau…