Tôi Về Với Cậu
Tác giả: MeMe
Thể loại: SA YA
Giới hạn tuổi: 15+
Đọc sửa: Leekangmin
Lời đầu: Một lần bị ép về quê để thăm ông nội, cậu nhóc đã nhăn nhó tức
tốc đòi về. Nhưng tới rồi thì lại không cần mời không cần ép cũng tự
về…”thăm ông”.
Miền quê nghèo nàn chỉ nắng với gió và những
ruộng lúa trải dài bất tận. Nơi mà những công nghệ hiện đại của đô thị
không thể đặt chân tới. Đâu đó quanh quẩn giữa những tán cây, giữa những
ruộng lúa lấp ló mái nhà tranh đơn sơ, giản dị. Nó, thường được ông nội
gọi là Tí cũng như những đứa trẻ khác ở đây, da đen nhẻm, đầu khét
nắng, chân trần chạy khắp các triền đê với đủ trò hấp dẫn: đá dế, tắm
sông, hái trộm trái trong vườn, câu cá, thả diều hay nằm ngủ dài trên
cỏ, không có net, chat cũng không có điện thoại để nhắn tin, và chắc
chắn một điều không hề có games thủ…
Nó, có cái tên trong giấy
khai sinh là Phạm Minh Hoàng mới học hết lớp năm, chữ đọc cũng trôi,
những con toán đơn giản cũng biết nhưng hơn nữa thì… Nó không theo lên
nổi cấp hai đầu tiên có lẽ là do không có tiền đi học, học phí không
nhiều nhưng những thứ đi theo cái việc học lại chiếm một con số không
nhỏ, thêm nữa nhà nó lại quá xa để có thể đến được trường, chưa kể nó
chỉ còn có mỗi một ông nội già nua để nương tựa. Sức ông không được như
thời trai tráng có thể nuôi cha nó lẫn bà nội, giờ đây ông chỉ lo cấp đủ
cho hai ông cháu ngày ba bữa cơm, và mớ quần áo cho thằng cháu đang
tuổi ăn tuổi lớn, quần áo cứ là liên tục ngắn và chật, cũng may nó
chuyên đi chân đất không thì còn phải tốn thêm cái khoảng giày dép.
Không phải nó không có dép, ông nó cũng mua một đôi kha khá lớn với cỡ
chân hiện tại để phòng hờ khi cần mang và cũng phòng khi nó lớn nhanh
một chút vẫn có thể mang được.
Ba mẹ nó mất trong một trận nước
lũ từ năm nẳm năm nào nó cũng chẳng nhớ, nó chỉ nhớ có mỗi ông nội nuôi
nó. Nhà nó nằm sâu sâu, không biết sâu bao nhiêu nhưng theo đường bờ, à
lội bộ thì phải cả tiếng đồng hồ mới ra tới con đường đất lớn, rồi từ
đường đất đó muốn ra tới con đường nhựa to lớn dẫn đến thị xã thì còn xa
xa lắm, mà xa bao nhiêu thì nó không biết bởi nó chưa từng đi tới. Chỉ
biết mỗi khi ông nó có việc cần phải lên tới đường nhựa thì phải đi từ
tờ mờ sáng và đến tối mịt mới về nhà. Còn đi làm gì mất bao lâu thì nó
không biết cho nên nó rốt cuộc cũng không biết ra đến nơi đông người đó
thì mất bao lâu và xa đến cỡ nào.
Nhưng chuyện trong nhà nó thì
nó biết rõ, ông nó có ba mẫu ruộng, không giàu đâu vì đất ở đây rẻ bèo
nhèo. – Là nó nghe ông nội nó nói chuyện với ông Hai bên hàng xóm vậy
chứ có biết bao nhiều là đắt là rẻ.- À mà ông Hai là hàng xóm nhà nó,
ông Hai và ông nội nó cũng trạc trạc tuổi nhau, cùng lớn lên không biết
có phải ở gần quá không mà tới chuyện con cái cũng giống nhau. Ông nội
nó có một mình ba nó, ông Hai bên đó cũng chỉ có một người con trai. Cả
hai đều vợ mất sớm chỉ khác cái con trai của ông nội nó, ờ thì là ba nó,
cũng mất sớm còn con trai của ông Hai thì lập nghiệp ở thành phố rồi
lấy vợ trên đó.
Nó hay nghe ông Hai khoe với ông nội nó là con
trai ông gần đây thành đạt lắm hay bảo ông Hai bán đất đi rồi lên đó
sống. Ông Hai thì không thích lắm bởi vì đất là đất ông bà để lại rồi
còn mồ mả tổ tiên, nhất là còn mộ bà Hai nằm ngay sau nhà nữa, ông bảo
ông đi rồi ai chăm sóc. Vậy là ông cứ ở lì mặc cho thằng con thỉnh hết
lần này đến lần khác, thậm chí không thèm về thăm để làm áp lực với ông
ông cũng chẳng buồn thay đổi ý kiến. Ông Hai bảo ở đây có ông nội nó
nhậu chung là tốt rồi… nó cũng chả hiểu, ở thành phố vui hơn chứ. Nó đi
coi ké tivi trên đường lớn thấy người ta bảo vậy.
Sáng nay nó
thức dậy trời còn tờ mờ sáng, ông nội nó đã ra đồng từ sớm, trên bàn có
cái lồng bàn úp củ khoai nướng còn âm ấm, bữa ăn sáng của nó. Nó còn
đang nhấm nhá bữa sáng của nó ở hiên sau thì ông Hai gọi nó.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Toi Ve Voi Cau ~ Tôi Về Với Cậu - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-1628-1#ixzz3On4DGjmk