Chương 1
Lấm lét nhìn quầy thu ngân , cô bé thở phào khi thấy bà chủ quán đang
mải mê nói chuyện với khách . Chắc chuyện làm ăn giúp bà ta có lộc lớn
nên bà ta không chú ý đến xung quanh.
Nuốt nước bọt đánh ực một
tiếng, cô bé mặc áo thun tím đã sờn rách , quần lửng trên đầu gối , vội
len nhanh qua các dãy bàn ăn để tới chiếc bàn kê tận góc phòng. Chiếc
bàn la liệt những món ngon lạ mắt dù chỉ có bốn người nhưng họ kêu rất
nhiều đồ ăn ngon. Chỉ bàn này, bà chủ quán cũng thu bạc triệu . Kinh
khủng thật. Món ăn thì nhiều nhưng dường như họ chẳng hề quan tâm tới ,
ngoài những chai bia cứ liên tiếp được bật nắp . Uống bia cứ như uống
nước vậy . Cô bé liếm môi thầm nghĩ : " Giá mà được ngồi vào đó để ăn
dĩa mì Quảng xào lươn kia nhỉ. Mới nhìn thôi , nước miếng đã ứa đầy chân
răng . Nếu được ăn , chắc nó tuyệt cú mèo lắm !" . Chỉ là thèm quá hóa
ước ao thôi , chứ hết đời này nằm mơ cô cũng không bao giờ được ăn đâu.
Người giàu luôn sống như tiên . Thật sướng !