Giới thiệu nhân vật:
Lê Hoàng Minh: một anh chàng sinh viên nhà nghèo. Có ước mơ khát vọng
đổi đời bằng việc học hành. Sống tại khu ở chuột tại thủ đô XX Đào
Thu Trang: cô nàng sinh viên tại trường Văn hoá nghệ thuật. Có khả năng
đàn hát và múa. Là tiểu thư nhà giàu với cá tính mạnh mẽ. Chương1: 20 năm về trước
Tại ngôi nhà nhỏ bé khu ổ chuột, có một tiếng khóc kêu vang giữ dội.
Tiếng khóc đó ngập tràn trong sự cô đơn khi mà bố đứa bé đã mất, mẹ nó
không đủ tiền chi trả viện phí nên đành nhờ bà đỡ đẻ của bệnh xá gần nhà
tới phụ giúp túc trực với đồng tiền ít ỏi. Tiếng khóc của nó cũng làm
cho mẹ nó đau lòng. Không biết mai sau nuôi con như thế nào, không biết
những khó khăn vất vả ập tới nó có vượt qua được không? Thời gian
trôi đi, đứa bé đã ngày một chững trạc, mang trên mình đồng phục trường
cấp ba Time - ngôi trường danh giá của tỉnh XX. Với nỗ lực học tập nó đã
thắng tất cả để dành được học bổng toàn phần. Như bao ngày, Minh
vẫn đạp xe tới trường như một đam mê bùng cháy vậy. Nó cho rằng, học thì
mới có thể đưa mẹ nó tới một nơi xa hoa ấm no, có thể ăn no ba bữa một
ngày, có thể ngủ ngon mà không bị gió buốt thét vào da thịt. Minh ngoan
lắm. Hầu như ở mọi kì thi, Minh đứng đầu bảng toàn trường và là một nhân
tố triển vọng của trường Time thời đó. Tới trường, nó lững thững đi lên
phòng học, mắt cứ trố lên nhìn về hướng phòng hiệu trưởng, nơi đó có
một cô bé, dáng người mảnh khảnh cũng ưa nhìn đang đứng với kiểu thẹn
thùng bẽn lẽn. Ai nhỉ? Minh chưa thấy ở trường bao giờ. Cũng có thể, do
nó chưa bao giờ xuống khối 10 hoặc khối 11 chăng? Mọi câu hỏi đó tan
biến đi trong giây lát, Minh không có khả năng tập trung vào một vấn đề
nào mà không liên quan tới nó. Vào lớp, khôngkhí cũng xôn xao, dường như
mọi người biết tới điều gì đó mà chỉ nó không biết, Minh ít bạn, nó ít
tiếp xúc với mọi người xung quanh và hầu như mọi người đều cho rằng nó
không đủ đẳng cấp xã hội để học trong ngôi trường này. Minh làm ngơ điều
đó. Nó còn nghĩ nó mà là con gái chắc phải khóc thét lên vì sự miệt thị
ở nơi đây, nên dù cho có tò mò mấy đi chăng nữa nó cũng không thể cập
nhật thông tin xem có chuyện gì đang diễn ra ở đây. Tiếng chuông reo lên một hồi... Báo hiệu vào giờ học!! Lạ nhỉ, bây giờ không phải là tiết cô chủ nhiệm. Sao cô đứng đó làm gì? Minh thấy không khí khác lạ quá.
Cô chủ nhiệm "sư tử" bước vào lớp với một cái nhìn sát thủ. Đảm bảo đứa
nào ngo ngoe mà dính phải cái nhìn đó thì đúng là đen đủi cho ngày,
hoặc tệ hơn khi mà tâm trạng cô không được "very well" cho lắm dám cá là
về nhà một tuần ấy chứ. Cô nghiêm nghị nói một cách nghiêm nghị, lời
nói của cô khiến Minh liên tưởng rằng cô từng học ở quân đội S.W.A.T thì
đúng hơn.