STUDENT'S STORY: SHORT CHAPTER Tác giả: Zimio Kyo Thể loại: Viễn tưởng, hài, học đường
Đêm khuya vắng, bầu trời không chút mây và sao, chỉ độc mỗi ánh trăng
tròn, trên con phố nọ, tiếng chó mèo tru lên từng hồi, ánh đèn đường tuy
có sáng nhưng cũng chỉ đủ để rọi một góc nhỏ mỗi giữa và cuối con
đường. VỤT! – Một bóng người chạy qua nhanh chóng, thậm chỉ mấy
chiếc lá rụng nằm trơ trọi trên đường cũng không mảy may chuyển động sau
khi người đó chạy qua, hẳn anh ta không phải là người bình thường. Phía sau anh ta, Thịch! – Thịch! – Thịch! – Tiếng bước chân dồn dập của một nhóm ba người vội vã chạy trên con đường vắng.
- Đứng lại! Phù phù… Hộc hộc – Tiếng gọi ngắt quãng lẫn lộn trong những
tiếng thở vang lên trên con phố. Ánh đèn soi rọi khiến họ lộ ra trong
bóng đêm, thì ra là một nhóm nhưng chú cảnh sát, họ có vẻ đã mệt lắm
rồi, mồ hôi nhễ nhại, ướt cả bộ quân phục xanh. - … – Người kia
không nói cũng chẳng rằng, vẫn giữ nguyên tốc độ chạy, cách xa nhóm cảnh
sát, chốc chốc ngoái đầu nhìn phía sau, con đường dài có vẻ như là vô
tận. - Đứng… Đứng lại nào! Chúng tôi chỉ muốn gặp để khen thưởng về
việc đã "dọn dẹp” một băng cướp thôi mà! – Một người trong nhóm cảnh
sát chợ hét to sau một lúc rượt đuổi trong im lặng. - Chạy nhanh
quá, làm sao mà một con người có thể đạt được tốc độ này và duy trì lâu
như thế? – Một người khác trong nhóm cũng bật lên, thở hồng hộc.
Người kia trong bóng đêm không rõ là trai hay gái, chạy được một đoạn
vội ngước nhìn lên tay trái, rồi như ngay tức, hắn nhảy vút lên cao, cao
hơn cả bức tường rào của một ngôi nhà, chân đạp vào đầu tường rồi lại
bật lên, đáp xuống nóc nhà trong bức tường ấy, nhóm cảnh sát lúc này đã
theo sát, họ chỉ còn nhìn thấy bóng đen của người kia hiện rõ trong ánh
trăng tròn của bầu trời không một gợn mây, một luồng gió khá mạnh thổi
qua con phố, qua nóc nhà, bóng đen kia khẽ phất phơ một mãnh vải quàng
qua vai, tiếng gió và khung cảnh này tạo một cảm giác ớn lạnh chạy dọc
cơ thể cả ba viên cảnh sát đang thở hồng hộc, người kia nhìn họ trên nóc
nhà, rồi quay đầu đi, nhảy xuống phía bên kia nóc nhà, thứ mà cả ba
viên cảnh sát nhìn thấy cuối cùng chỉ là mảnh vải phất phơ trước khi nó
biến mất theo chủ nhân phía bên kia nóc nhà… Một người trong nhóm đã ổn định nhịp thở, anh ta lên tiếng: - Người bình thường không thể làm như thế! Hắn rốt cục là ai chứ? - Thời nay giấu mặt hành hiệp trừ gian vẫn còn, cứ tưởng chỉ có trong phim! – Một người khác cũng trả lời. - Vẫn chưa thể biết tên của hắn! Hừm! – Người còn lại cũng lên tiếng.
Sau khi trấn tĩnh, lấy lại nhịp hô hấp bình thường, cả ba đành phải
quay về đồn trong nhiều điều hoài nghi về bóng đen bí ẩn kia, bóng dáng
cả ba mờ dần trong màn đêm của con đường.