Tác giả: Gin Thể loại: dễ thương, nhẹ nhàng. Tình trạng: hoàn thành. Dẫn: Nếu bỗng dưng trong cuộc đời của bạn suất hiện 1 cô nàg có biệt danh là "quái” ********** Cái
cơn gió của mùa đông lạnh đang lang thang trên từng góc phố. Cây cối
đều thu các cành lá lại. Bầu trời đầy mây, lạnh lẽo ko kiếm đâu được 1
tia nắng nhỏ.
Ở cuối dãy phố nhỏ có 1 quán café đc coi là nhỏ.
Bên ngoài có mái hiên màu vàng sậm như thể là rất lâu. Tường đã có chỗ
chóc loang lổ của sơn. Ở cửa hướng ra ngoài là 1 tấm kinh lớn với 1 chút
trang trí và còn để nhìn được vào bên trong quán. Nhưng có lẽ là nổi
bật hơn tất cả là có 1 dãy các chậu xếp các bồn hoa cúc trắng nhỏ với
cái tên Con mắt ban ngày.
Tiến vào trong quán có thể thấy được 1
không gian nhỏ nhưng gọn gàng với những ảnh đèn vàng nẹ nhịu tạo ra cho
khách quan cảm nhận được sự ấm áp tràn ngập cả quán nhỏ. ở chính giữa
quán có 1 chiếc bàn có ghế tựa. Và có 1 người mặc chiếc áo len màu đen.
Mái tóc ngắn đến xuông gáy, đeo cặp kính màu đen. Làn da ngăm ngăm đang
chăm chú vào 1 tờ giấy được kê trên mặt bàn, cầm chiếc bút chì lướt nhẹ
trên tờ giấy. Bên cạnh là tách trà hoa nhài đang toả khói nhẹ quyện vào
trong không khí.
Chợt. "Keng” 1 cô gái mở của bước vào
trong quán tạo lên tiếng "keng” khi cánh cửa chạm vào chiếc chuông trên
góc cửa báo hiệu cho chủ cửa hang biết có khách. Cô gái đó với khuôn mặt
thanh tứ, dôi mắt sắc xảo, mái tóc dài được búi gọn lộ chiếc cổ trắng.
Mặc chiếc áo khoác sành điệu màu đỏ nổi bật hơn hẳn bên dưới chiếc quần
dài bó sát mà đen. Tiến đến ngồi ngay bàn ngay cạnh cửa sổ. Gọi lên 1 cố
sinh tố dâu rồi lại lẳng lặng nhìn sang con người đang ngồi ở chiếc bàn
giữa quán kia mà ng đó ko hề hay biết.
1 Tiếng sau.
Cô
gái đó gọi tính tiền nhưng rồi như 1 điều gì đó xảy ra cô quay sang giựt
áo cậu ngồi bên cạnh kia. Vẫn đang chăm chú rồi bị ai dựt áo, cậu ngơ
ngác ngước nhìn lên cô gái đang đứng ngay bên cậu nói: -Cậu có tiền ko? Cho tôi vay, hnay tôi quên mang ví tiền đi rồi. Ngơ ngác chưa kịp định hình nhưng cô gái kia có vẻ khó chịu về sự tải thông tin chậm của cậu. Lại nói với giọng hơi gắt: -Có tiền ko? Hiểu vấn đề cậu gật nhẹ như 1 câu trả lời. Người đó thấy cậu gật đầu thì nói lại: -Cho tôi mượn tiền, yên tâm, tôi sẽ tìm gặp được cậu, ko sợ bị quỵt đâu, cho tôi mượn hnay tôi quên ko mang ví tiền.
Như hiểu được điều cô gái nói, cậu lăng lặng lấy tiền đưa cho cô gái đó
rồi lại ngồi xuống lặng lặng vẽ tiếp mà ko hề để ý cô gái kia. Cô gái
kia cũng thấy thế nói nhẹ tiếng cảm ơn rồi bỏ đi.